Truyện ngắn

Tấm thẻ nhân cách

NGUYỄN SỸ ĐOÀN 23/08/2025 10:00

Chẳng ai dùng thẻ thương binh để chứng minh cho nhân cách của mình. Trước cử chỉ lạ lùng đó của anh, Vân trân trọng đón tấm thẻ thương binh và đặt đôi mắt vào đó rất lâu.

00:00

img_2996.jpeg

Biển về đêm vắng lặng. Chỉ còn mình Vân lang thang nơi mép nước. Thủy triều đang lên. Gió lộng thổi. Sóng xô vào đôi chân thon nhỏ của chị nửa như vuốt ve, nửa như muốn lôi chị ra xa. Tâm trạng Vân trống rỗng. Chị đang đi tìm cái chết. Chết là hết. Chết là giải thoát nỗi đau tột cùng đang đè nặng lên con tim của chị. Ngoài kia là biển với độ sâu vài chục mét nước. Chỉ cần nhoài người ra khỏi sợi dây bảo vệ thôi, sẽ không có một ai băn khoăn nghi ngờ về sự có mặt của Vân trong đêm nay. Vân cũng bình thường như ngàn vạn người khác đang du lịch ra biển. Thân thể Vân sẽ chìm xuống tận đáy biển sâu không một tiếng vang.

Đi dọc bờ biển một quãng dài, Vân gặp một chiếc ghế đá nằm lẻ loi dưới gốc cây phi lao già. Vân ngồi xuống mở túi xách, vô tình chạm vào chai nước, tự nhiên thấy họng mình khô rát. Loay hoay với những ý nghĩ ám ảnh, Vân không biết có một người đàn ông đang đến gần. “Xin lỗi, chị có thể cho tôi ngồi ghé nhờ một chút được không?”. Vân giật mình. Đó là người đàn ông trong bộ quân phục sờn cũ lấm láp bụi đường, lưng đeo chiếc ba lô bạc thếch. Anh đi tập tễnh. Một dấu chân còn nguyên vẹn và một dấu tròn như cái chén con in trên cát. Trong ánh sáng mờ mờ, Vân nhận ra anh có khuôn mặt thật dữ dằn kinh khủng. Nham nhở biến dạng và méo mó.

Nếu như ở một hoàn cảnh khác chắc chắn Vân đã bỏ chạy vì hoảng sợ. Không phải vì khuôn mặt bị bỏng na pan, mà Vân sợ ở giữa nơi hoang vắng chỉ có hai người khác giới rất dễ xảy ra những điều tệ hại, phần thiệt bao giờ cũng thuộc về phái yếu. Nhưng bây giờ Vân còn gì nữa đâu mà phải sợ, phải chạy. Một cái cây từng chịu quá nhiều giông bão thì chịu thêm một lần nữa phỏng có hề chi. Vân đang đi tìm cái chết để giải thoát cuộc đời. Chị ngồi nhích sang bên khẽ trả lời: “Vâng. Mời anh. Một người tàn…tàn phế mà phải đi bộ mấy cây số trên bãi cát thì chẳng khác gì hành xác”. Tiếng anh cười nhẹ: “Chị nhầm rồi. Bác Hồ từng dạy chúng tôi: Thương binh tàn nhưng không phế”. Vân suýt bật cười trước câu trả lời mang tính khuôn mẫu. Chị nhìn lại anh ngỡ ngàng. Và tự nhiên Vân nhớ tới hắn.

Buổi đầu gặp hắn, Vân cũng thấy hắn có những đức tính như vậy. Mạnh mẽ quyết đoán. Và đâu đó còn thấp thoáng một chút tài năng. Kể từ lúc bấy giờ trái tim Vân không còn tuân theo sự chỉ bảo của cái đầu nữa. Vân lúng túng và vô cùng rạo rực khi chạm phải ánh mắt đen láy đầy kiêu bạc của hắn. Đối với Vân, đôi mắt ấy là quyến rũ, là khát vọng mê say. Nó kéo Vân lại gần hắn hơn. Tiếng sét ái tình khiến Vân trở nên mê muội.

Tránh cái nhìn hoài nghi nơi Vân, người thương binh nhẹ nhàng đặt cái ba lô lên đùi mình, hai tay ôm chặt như giữ một vật quý giá sợ bị ai cướp mất. Anh liếc nhìn khuôn mặt héo úa của Vân. Anh nói: “Thưa chị, hình như trong chị đang có điều gì giằng xé dữ dội. Chập tối qua đây tôi thấy chị ngồi ngắm biển. Giờ vẫn thấy. Vẫn cái dáng ngồi đầy đăm chiêu suy nghĩ. Xin lỗi, hình như chị đang nghĩ đến cái chết”.

Vân im lặng không muốn tiếp chuyện người khách lạ tự nhiên vào quấy nhiễu luồng suy nghĩ của mình, lại càng không muốn thổ lộ những góc khuất riêng tư. Nhưng anh thương binh có vẻ thấp thỏm không yên trước đôi mắt buồn chán thất thần và hoảng loạn của chị. Vân thầm nghĩ: “Cái giống đàn ông trăm thằng như một. Cứ nhìn thấy đàn bà con gái xinh một chút là giở giọng tán tỉnh ve vãn”. Vân lại nhớ tới hắn.

Hắn không như vậy. Hắn bình thản nhìn Vân pha lẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn lịch sự ân cần với tất cả mọi người trong công ty nhưng bao giờ hắn cũng giữ một khoảng cách vừa đủ. Kể cả Vân. Ban đầu Vân ngạc nhiên, sau bực mình tự ái. Vân biết mình lắm chứ. Hai mươi bẩy tuổi đẹp như trái chín. Cái đẹp nơi Vân như mời mọc, như thách đố. Biết bao kẻ thèm khát ước mơ. Thế mà giờ đây hình ảnh Vân trong mắt gã kĩ sư hạng bét kia chẳng là cái quái gì.

Như bao người con gái khác, Vân cũng mơ tới một mái ấm gia đình. Vân có thể sống bên cạnh người chồng hơi thô bạo một chút, hơi bia rượu một chút. Và mỗi lần uống say có thể quát tháo, mắng mỏ vợ con đôi chút. Vân vẫn thấy hạnh phúc vui sống cùng mấy đứa con nhỏ xinh xắn và khỏe mạnh. Thế là Vân tìm mọi cách phá vỡ cái khoảng cách với hắn.

Thật trớ trêu, Vân càng lấn tới hắn càng lùi. Thậm chí hắn có vẻ muốn bỏ chạy khỏi công ty. Những lúc như vậy Vân thấy mình bị khuất phục hoàn toàn. Mỗi lần kiếm được cái cớ vớ vẩn nào đó để được gần hắn, Vân thấy mình nhỏ bé đến ngẩn ngơ. Vân thèm muốn được dựa dẫm, được che chở mỗi khi ở bên hắn. Hắn bỗng ngỏ lời cầu hôn bằng câu hỏi đến thô thiển: “Cô có bằng lòng làm vợ tôi không?”. Vân khóc. Những giọt mật yêu óng ánh sắc vàng của hắn nhuốm thắm đôi mắt, đôi môi Vân. Lấp đầy khoảng trống trong trái tim Vân.

Người thương binh ngập ngừng nói: “Cuộc đời dù có như thế nào cũng vẫn còn rất đẹp. Đẹp thực sự đấy. Có lẽ chỉ những người lính chiến trận va chạm với cái chết nhiều như chúng tôi mới thấy quý, thấy hết giá trị của cuộc sống hôm nay. Chị đang gặp chuyện gì buồn lắm phải không? Cứ nói ra. Nói được thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”.

Vân giật mình. Sao bỗng nhiên anh ta lại nói vậy nhỉ? Hay anh ta ít nhiều đã biết về chị? Hay đây chỉ là cách tán tỉnh mà không ngờ chạm vào những ý nghĩ thẳm sâu trong lòng Vân? Như phản xạ trước một tình huống quá đỗi bất ngờ, Vân bỗng trở nên ấp úng: “Vâng... vâng... Tôi cũng biết cuộc sống là quý giá. Nhưng sao anh lại mang chuyện chết chóc để nói với tôi?”.

Anh cười nhẹ: “À, tôi nói chung vậy thôi. Giữa đêm khuya vắng vẻ một người con gái lang thang ra tận mép nước mang theo khuôn mặt buồn vời vợi... Kìa chị sao thế? Giúp được chị điều gì tôi xin sẵn lòng”. Vân run rẩy nhìn anh, một cái nhìn nửa như ngạc nhiên nửa như hoài nghi. Từ trước tới nay ngoài cha mẹ chưa có ai quan tâm tới chị, kể cả hắn.

Niềm khát khao được làm vợ bừng cháy như ngọn lửa trong lòng Vân. Và chị đã tự nướng chín mình trên ngọn lửa ấy. Vân không hiểu vì sao lại hiến dâng đời con gái cho hắn nhanh và dễ dàng đến thế. Có thể Vân yêu hắn quá muốn đốt cháy giai đoạn. Nhưng hắn lại không yêu Vân. Hắn chỉ yêu cái ghế giám đốc xí nghiệp con con của bố Vân thôi.

Bố Vân nghỉ hưu cũng là lúc hắn nói với Vân: “Tôi với cô tính tình không hợp, phải chia tay thôi. Hạnh phúc cứ phải níu kéo chỉ làm khổ nhau. Đừng giận. Riêng cái thai tùy cô quyết định”. Hắn dúi vào tay Vân một nắm tiền. Vân sững sờ, tai ù đi. Gần đây Vân có nghe vài người bạn nói rằng hắn đang theo đuổi một cô gái hơn hẳn Vân về mọi phương diện. Xinh đẹp, trẻ trung, bố làm to trên tận trung ương. Vân không tin. Vân đã trao cho hắn tất cả. Hắn còn bảo: “Chúng ta sẽ làm lễ cưới nay mai”. Nhưng Vân không thể tự lừa dối mình mãi được. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Vân cầm nắm tiền ném vào mặt hắn với tất cả lòng căm phẫn: “Hãy cút đi cùng với những đồng tiền nhơ bẩn”. Vân ôm mặt. Trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống Vân còn kịp nhìn thấy đôi mắt hắn ánh lên những tia sáng độc ác. Hắn bỏ đi không một lời giã biệt. Những đồng tiền nằm trơ trẽn trên mặt đất bị gió thổi bay tan tác.

Cái tin con Vân chửa hoang rồi sẽ loang nhanh như vết dầu. Người tốt thì cố tình tránh không chạm tới nỗi đau. Kẻ không ưa thì coi đây là đề tài bàn tán khi ngồi lê đôi mách. Rồi ngày mai, ngày kia và những ngày sau nữa Vân sẽ sống ra sao khi đối diện với dư luân chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình. Giờ thì Vân hiểu tại sao lại có những cô gái tự tử vì tình. Vân hét lên một tiếng và quay lưng bỏ chạy. Khoảng trống trong tim Vân vỡ toác.

Người thương binh nói: “Mong chị thứ lỗi". Sự lúng túng bây giờ lại chuyển sang phía anh: “Tôi là người lính từng chịu nhiều mất mát, nỗi đau trên cơ thể nhưng vẫn yêu đời. Vì vậy tôi rất cảm thông và muốn được sẻ chia nỗi đau với những ai đang thất vọng vì cuộc sống này”. Vân nhìn anh lơ đãng hỏi cho có chuyện: “Anh đi đâu ra đây? Lỡ tàu hả?”. Anh gật đầu rồi kể liền một mạch về mình.

Người vợ chưa cưới của anh là một cô thanh niên xung phong. Tình yêu của hai người thật nồng thắm. Tổ chức hai đơn vị đều vun vén cho họ. Ngờ đâu chị hy sinh trong một trận chiến không cân sức giữa tiểu đội thanh niên xung phong với lũ giặc nhà trời Mỹ. Hai ngày sau đến lượt anh bị thương. Sau nhiều năm nhắn tìm không được, lần này anh quyết định dùng những ngày nghỉ phép vào lại chiến trường xưa tìm hài cốt người yêu. Như có sự phù trợ, anh đã tìm được. Tuy gian nan vất vả nhưng có hề chi so với sự hy sinh của chị. Và trong chiếc ba lô này chính là kết quả mĩ mãn của chuyến đi.

Vân chợt nhận ra cái khoảng cách rất xa giữa anh thương binh và hắn. Tuổi trẻ của hắn được cưng chiều với những chuyến du học. Hắn chỉ còn thiếu quyền lực. Hắn đi tìm người đỡ đầu càng làm to càng tốt giúp hắn leo lên bậc thang danh vọng. Bố Vân là nấc thang đầu tiên. Còn cái anh chàng thương binh lạ kỳ này lại đi tìm “Một thời dĩ vãng”. Ý nghĩ ấy bật ra thành câu hỏi. Anh thương binh nhìn sâu vào mắt Vân: “Kỷ niệm có thể không làm ra đồng tiền bát gạo. Nhưng nếu không có "một thời dĩ vãng" ấy chắc chắn không có cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Điều nữa, tôi và chị sẽ không còn là mình như bây giờ”. Vân im lặng tỏ ra nghi ngờ.

Hiểu cái nhìn của Vân, tay anh run run lần lên túi ngực lấy ra tấm thẻ màu đỏ trao cho chị: “Mời chị xem”. Thì ra đó là tấm thẻ chứng nhận anh là thương binh. Như trước đây hẳn Vân cho rằng anh chàng thương binh này đầu óc có vấn đề. Vân sẽ cười rất to. Lẽ thường người ta chỉ dùng thẻ thương binh như một phương tiện để đòi hỏi quyền lợi. Chẳng hạn như yêu cầu được giảm giá vé tầu xe, yêu cầu được mua bán trước mọi người... Nghĩa là người ta dùng nó làm bất kỳ việc gì miễn sao có lợi cho bản thân. Kể cả đi kiện. Chẳng ai dùng thẻ thương binh để chứng minh cho nhân cách của mình. Trước cử chỉ lạ lùng đó của anh, Vân trân trọng đón tấm thẻ thương binh bằng cả hai tay và đặt đôi mắt vào đó rất lâu. Cặp mắt ẩn chứa những giọt lệ sắp trào ra. Rồi Vân nức nở kể về mối tình bị đánh cắp của mình.

Trời rạng dần. Từng ngôi sao li ti nhòa nhạt. Ban mai trên biển thật đẹp. Anh đứng lên chìa bàn tay thô nhám đầy vết cháy na pan của mình ra vụng về đón bàn tay Vân. Anh dìu Vân đi cùng bước chân tâp tễnh. Vân nép mình bên anh tin cậy. Vân không tin cuộc gặp gỡ này là nguy hiểm. Linh cảm của người phụ nữ như báo cho Vân biết rằng: Người thương binh mới quen hồi đêm chắc chắn phải là người nhân hậu và bao dung.

NGUYỄN SỸ ĐOÀN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tấm thẻ nhân cách