Thiếu 'lá chắn' pháp luật là nguyên nhân khiến nhiều lao động vùng cao dễ bị cuốn vào những mâu thuẫn, cám dỗ, thậm chí trượt dài vào vòng lao lý.
.jpg)
Mới đây, Tòa án nhân dân khu vực 12 xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích liên quan đến 9 bị cáo. Đa số họ là lao động thời vụ đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Vụ án diễn ra ở khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền (Hải Phòng).
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng tụ tập, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau ngay trước cổng doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Hậu quả, nhiều người bị thương, trật tự an ninh bị xáo trộn. Những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ như Mùa A Dệnh, Ly A Dế… ở tỉnh Tuyên Quang phải nhận mức án từ hơn 2 năm đến gần 5 năm tù.
Điểm đáng chú ý, các bị cáo đều là lao động phổ thông, rời quê xuống thành phố làm việc theo thời vụ, thiếu sự quản lý, định hướng. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì tìm cách giải quyết ôn hòa, họ lại chọn cách bạo lực, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Cùng với gây rối và cố ý gây thương tích, nhiều lao động vùng cao xuống phố còn liên quan đến đường dây mua bán trái phép ma tuý. Điển hình như vụ án buôn cành, quả thuốc phiện tươi qua mạng xã hội xét xử đầu năm 2025 tại phường Chu Văn An do nhiều đối tượng tham gia đều là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại khu vực vùng cao.
Chỉ vì lợi nhuận, họ đã bất chấp quy định pháp luật, tổ chức thu mua, vận chuyển, thậm chí “phù phép” hàng hóa bằng cách bơm nước vào quả thuốc phiện để tăng trọng lượng. Tòa án nhân dân khu vực 9 đã mở phiên tòa xét xử 8 bị cáo, trong đó có 6 bị cáo là người dân tộc thiểu số mua bán cây, quả thuốc phiện tươi về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Các đối tượng liên quan đã bị phạt mức án thích đáng từ 7 năm tù trở lên.
Từ những giao dịch tưởng chừng đơn giản, dây chuyền mua bán đã hình thành, kéo theo nhiều người tham gia, từ người thu gom, trung gian đến người tiêu thụ. Khi bị phát hiện, tất cả đều phải đối mặt với trách nhiệm hình sự.
Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thanh Thiện, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 cho biết qua các vụ việc trên có thể thấy đa số đối tượng đều có nhận thức pháp luật hạn chế. Nhiều người không lường hết hậu quả hành vi của mình, thậm chí coi đó là việc “làm ăn bình thường”. Đối với lao động vùng cao, rào cản lớn nhất không chỉ là địa lý mà còn là trình độ học vấn, khả năng tiếp cận thông tin. Nhiều người chỉ học hết tiểu học, thậm chí không biết chữ, dẫn đến việc hiểu biết pháp luật gần như bằng không.

Khi rời bản làng xuống đô thị, những lao động vùng cao bước vào một môi trường hoàn toàn mới: nhịp sống nhanh, áp lực công việc lớn, các mối quan hệ xã hội phức tạp. Trong khi họ thiếu kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết xung đột và đặc biệt là thiếu “bộ lọc” pháp lý để tự bảo vệ mình.
Một bộ phận lao động còn dễ bị lôi kéo, kích động bởi bạn bè, đồng hương cộng với sự bốc đồng của tuổi trẻ khiến những mâu thuẫn nhỏ dễ bị đẩy lên thành xô xát, thậm chí là phạm tội.
Tiến sĩ tâm lý học Đồng Thị Yến, Trường Đại học Hải Dương cho biết thực tế cho thấy, phần lớn lao động vùng cao làm việc trong các khu công nghiệp đều là lao động tự do hoặc thời vụ. Họ ít được tham gia các khóa đào tạo, phổ biến pháp luật bài bản. Một số doanh nghiệp vẫn coi đây là lực lượng lao động “ngắn hạn”, chưa chú trọng đầu tư về mặt quản lý, giáo dục. Chính quyền địa phương nơi tiếp nhận lao động nhập cư cũng gặp khó khăn trong việc nắm bắt, quản lý. Chính sự thiếu kết nối giữa nơi đi và nơi đến khiến nhiều lao động rơi vào trạng thái “lỏng quản lý”. Khi xảy ra vụ việc, mọi thứ đã trở nên muộn màng.
Để hạn chế tình trạng trên, thời gian qua, các cấp công đoàn, đặc biệt là công đoàn khu kinh tế thành phố Hải Phòng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp. Mỗi năm các cấp công đoàn tổ chức hơn 1.000 lượt tuyên truyền cho công nhân, lao động.
Nội dung tuyên truyền đổi mới, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dân trí tập trung vào chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động và các luật phổ biến như Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo hiểm xã hội… Nhiều doanh nghiệp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh của doanh nghiệp vào giờ giải lao. Có chương trình được chọn lọc theo tiếng của dân tộc thiểu số để người lao động dễ tiếp thu.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết phía doanh nghiệp cần quan tâm hơn đến đời sống tinh thần của người lao động. Việc thành lập các tổ, nhóm công nhân đồng hương, kết hợp với công đoàn cơ sở sẽ giúp tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, hạn chế phát sinh xung đột. Ngoài ra, lực lượng công an cơ sở cần tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các mâu thuẫn, dấu hiệu vi phạm từ sớm.
MINH NGUYÊN