Cánh cửa đàm phán cho thỏa thuận hạt nhân Iran đang dần khép lại sau hàng loạt động thái cứng rắn từ các bên.

Cánh cửa đàm phán cho thỏa thuận hạt nhân Iran đang dần khép lại sau hàng loạt động thái cứng rắn từ các bên. 10 năm kể từ khi thỏa thuận lịch sử này được ký kết, châu Âu đang phải lựa chọn tiếp tục các biện pháp ngoại giao hay tái áp đặt trừng phạt với Iran.
Sự đổ vỡ, xói mòn lòng tin
Năm 2015, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Nga và Trung Quốc), còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quan hệ giữa Iran và phương Tây. Thỏa thuận mở đường giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào quốc gia Hồi giáo, đồng thời đánh dấu thành tựu của châu Âu trong giải quyết một trong những hồ sơ an ninh quốc tế gai góc nhất.
Thế nhưng, sau 10 năm, từ một biểu tượng của việc lấy “đối thoại thay đối đầu”, thỏa thuận giờ là điển hình của thế bế tắc ngoại giao do sự đổ vỡ, xói mòn lòng tin giữa các bên.
Thỏa thuận hạt nhân Iran rơi vào đình trệ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút lui khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Iran và nhóm E3 (gồm Anh, Pháp, Đức) vẫn duy trì đàm phán, nhưng quan hệ giữa hai bên xấu đi đáng kể. Lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran cùng việc Tehran tăng mức làm giàu uranium, theo như báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), càng khiến niềm tin giữa các bên bị xói mòn.
Diễn biến căng thẳng tại “chảo lửa” Trung Đông, mà đỉnh điểm là các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm các cơ sở hạt nhân Iran, khiến nỗ lực khôi phục đàm phán thêm trắc trở. Các cuộc không kích đã dập tắt các tia hy vọng le lói về triển vọng đối thoại Mỹ - Iran dưới sự trung gian của Oman.
Lịch sử cho thấy, việc sử dụng vũ lực nhằm vào chương trình hạt nhân của một nước không những không triệt tiêu mối đe dọa về hạt nhân, mà còn gây phản tác dụng. Vụ Israel không kích lò phản ứng hạt nhân của Iraq năm 1981 là một ví dụ. Hành vi quân sự chỉ khiến Iran từ bỏ hợp tác về chương trình hạt nhân và đẩy tình hình khu vực trước vòng xoáy bất ổn.

Kịch bản khả thi
Trong bối cảnh căng thẳng hiện tại, cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 25/7 vừa qua đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tháo gỡ bế tắc kéo dài nhiều năm, thể hiện nỗ lực của Iran và nhóm E3.
Sau cuộc họp kéo dài khoảng 4 giờ, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết, Iran và E3 đã có những cuộc thảo luận "nghiêm túc, thẳng thắn và chi tiết" về chương trình hạt nhân và vấn đề dỡ bỏ lệnh trừng phạt, đồng thời nhất trí sẽ có các bước tham vấn tiếp theo.
Kể từ sau cuộc họp này, Iran cần đạt được tiến triển trước thời hạn chót cuối tháng 8 năm nay do E3 đưa ra - thời điểm các quốc gia này có thể bắt đầu tiến trình tái áp đặt các lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc ban hành nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nêu rõ, Pháp cùng với Anh, Đức có lý do chính đáng khi tái áp đặt các lệnh cấm vận toàn cầu đối với vũ khí, ngân hàng, thiết bị hạt nhân của Iran, vốn đã được dỡ bỏ 10 năm trước.
Mặc dù, Tehran chưa công bố phản ứng cụ thể nếu châu Âu tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhưng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định rằng, hành động này nếu được thực hiện sẽ chấm dứt vai trò của Anh, Pháp và Đức trong hồ sơ hạt nhân Iran.
Theo ông Ali Vaez, Giám đốc chương trình Iran tại Tổ chức khủng hoảng quốc tế, tối hậu thư của E3 đưa ra vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, xét đến việc Iran vẫn kiên định với lập trường trong các cuộc đàm phán hạt nhân với phương Tây, chỉ có đạt được thỏa thuận mới bảo đảm lợi ích của tất cả các bên.
Các chuyên gia phân tích quốc tế nhận định, nếu đạt được thỏa thuận, Iran có thể nhanh chóng khôi phục xuất khẩu dầu thô lên mức trước trừng phạt, tức là từ mức hiện tại chỉ khoảng 500.000 thùng/ngày lên mức 2,5 triệu thùng/ngày. Việc này có thể gây áp lực giảm giá dầu toàn cầu, vốn đang dao động quanh mức 85 USD/thùng, xuống dưới 75 USD/thùng trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, việc chủ động quay lại bàn đàm phán vào lúc này còn nhằm kiểm soát nguy cơ leo thang quân sự, đồng thời tìm kiếm những cam kết an ninh rõ ràng từ phía các đối tác, điều mà giới chức Iran khẳng định là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào. Tehran mong muốn cơ chế ngăn chặn khả năng tái diễn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng chiến lược, vốn ngày càng làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Ở chiều ngược lại, đối với E3, việc duy trì một kênh đối thoại với Iran có ý nghĩa chiến lược trong việc ngăn chặn nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân tại một khu vực vốn đã đầy bất ổn.

Ông Trita Parsi, Phó Chủ tịch Điều hành Viện Quincy, Chuyên gia về Iran nhận định, kịch bản khả thi nhất trong tình hình hiện nay là một thỏa thuận tạm thời. Theo đó Iran sẽ đóng băng các hoạt động làm giàu urani ở mức 60% và cho IAEA tiếp cận lại các cơ sở giám sát, đồng thời được hưởng một phần nới lỏng trừng phạt mang tính nhân đạo. Mô hình này từng được áp dụng năm 2013, đóng vai trò bước đệm cho JCPOA và nay tiếp tục được coi là giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn leo thang căng thẳng trong thời điểm hiện tại.
Thực tế đã chứng minh “bài toán” Iran không thể giải quyết bằng áp lực đơn phương hay hành động quân sự, mà đòi hỏi sự kiên nhẫn, phối hợp và cam kết lâu dài của tất cả các bên liên quan. Trong bối cảnh hiện nay, châu Âu đang nắm giữ cơ hội để tái khởi động tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran. Việc lựa chọn đối thoại thay vì đối đầu không chỉ là bước đi khôn ngoan về chiến lược, mà còn là cách để châu Âu duy trì uy tín và vai trò của mình trong trật tự quốc tế đang nhiều biến động.
BÙI HUY (tổng hợp)