Nhà đất

Tìm 'tiếng nói chung' về lối đi

THU HẰNG 15/12/2025 20:00

Trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, tranh chấp lối đi chung giữa các thửa đất liền kề ngày càng trở thành vấn đề nhức nhối. Việc hòa giải loại tranh chấp này có nhiều khó khăn cả về pháp lý, quản lý và nhận thức của người dân.

don ong hau (1)
Mâu thuẫn kéo dài trong việc sử dụng ngõ đi chung tại ngõ 260 Hai Bà Trưng, phường Lê Chân.

Mâu thuẫn kéo dài

Nếu như trước đây, các lối đi nhỏ được hình thành từ tập quán sinh hoạt của cộng đồng và được sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ, thì nay, khi đất đai thu hẹp và nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh gia tăng, những khoảng không gian chung vốn rất nhỏ lại dễ trở thành điểm nóng mâu thuẫn.

Vụ việc của gia đình bà Trịnh Thị Thi và ông Đỗ Văn Chí tại tổ dân phố Cao Nhân 3, phường Lê Ích Mộc là ví dụ điển hình. Gia đình bà Thi có hơn 7.400 m² đất khai hoang, sử dụng ổn định từ hơn 20 năm trước. Lối đi rộng khoảng 2,5 m vốn được 3 hộ dân trong khu vực sử dụng chung từ lâu để ra khu bãi bồi sản xuất và kéo đường điện phục vụ sinh hoạt.

Mâu thuẫn bắt đầu khi ông Chí dựng hàng rào, lắp cổng bảo vệ để phục vụ hoạt động của doanh nghiệp, khiến lối đi bị thu hẹp, thậm chí có thời điểm bị chặn, làm gia đình bà Thi không thể xuống vườn đúng thời điểm thu hoạch. UBND phường Lê Ích Mộc tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng không đạt kết quả.

Bà Trịnh Thị Thi cho biết, gia đình bà sử dụng lối đi từ thời bố mẹ để lại, chưa từng bị cản trở cho đến khi khu đất chuyển chủ. Trong khi đó, ông Chí khẳng định, khi đại diện công ty ký hợp đồng thuê đất theo Hợp đồng số 20/HĐ-TĐ với UBND huyện Thủy Nguyên cũ “không hề tồn tại lối đi chung nào như hộ bà Thi nêu” và việc dựng cổng để bảo đảm an toàn cho máy móc, thiết bị. Ông Chí cho biết, doanh nghiệp vẫn “tạo điều kiện” cho bà Thi đi qua nhưng chỉ trong giờ hành chính. Việc này gây khó khăn trong quá trình sản xuất nông nghiệp của gia đình bà.

Đồng chí Trần Thị Ngọc Mỹ, cán bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lê Ích Mộc thông tin, do phần đất ông Chí sử dụng là đất thuê theo hợp đồng của UBND huyện Thủy Nguyên cũ, còn phần đất bà Thi canh tác là đất khai hoang ổn định từ trước, các yếu tố pháp lý chồng chéo cần được xem xét thận trọng. Trước mắt tiến hành hòa giải ở tổ dân phố, sau đó phường sẽ tiếp tục rà soát, tiến hành hòa giải tại phường.

ngo di chung 1
Khu đất sản xuất nông nghiệp của gia đình bà Trịnh Thị Thi ở Tổ dân phố Cao Nhân 3, phường Lê Ích Mộc hiện không có lối đi vào do có tranh chấp lối đi với khu đất do ông Đỗ Văn Chí đang sử dụng.

Trường hợp khác tại ngõ 260 Hai Bà Trưng, phường Lê Chân, lại cho thấy những vướng mắc mang tính đặc thù của khu dân cư nội đô cũ. Con ngõ rộng chưa đầy 90 cm là lối đi duy nhất của gia đình ông Nguyễn Công Hậu.

Từ nhiều năm, ông Hậu liên tục kiến nghị việc mái che nhà bà Xuân đua ra khoảng 45 cm, khiến nước mưa rơi thẳng xuống lối đi và phần dây điện kéo qua ngõ gây mất an toàn. Mặc dù phường Lê Chân xác nhận mái che có từ 10 năm và “không phát sinh cơi nới”, nhưng việc không đưa ra phương án xử lý cụ thể khiến người dân cho rằng quyền lợi của mình chưa được bảo vệ đầy đủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lê Chân cho rằng, đặc thù của khu dân cư cũ là ngõ nhỏ, nhà san sát, nhiều công trình tồn tại hàng chục năm nhưng chưa được đo vẽ, cập nhật đầy đủ. Khi không gian sống ngày càng chật chội, mọi tác động dù nhỏ cũng trở nên nhạy cảm, dễ gây mâu thuẫn. Tuy nhiên, hồ sơ qua các thời kỳ thiếu nhất quán khiến phường rất khó đưa ra kết luận dứt điểm.

Từ 2 vụ việc trên cho thấy thực trạng chung: Nhiều lối đi sử dụng ổn định qua nhiều năm nhưng không được ghi nhận trong hồ sơ địa chính, tạo ra khoảng trống pháp lý khi có sự thay đổi về chủ sử dụng hoặc xuất hiện công trình mới. Điều này khiến nhiều vụ việc chỉ dừng lại ở hòa giải sơ bộ, thiếu căn cứ rõ ràng.

Hợp tình, hợp lý

Từ góc độ pháp luật, Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ”. Lối đi phải bảo đảm hài hòa lợi ích các bên, bên được mở lối đi phải bồi thường, trừ trường hợp lối đi đã hình thành ổn định và được các hộ công nhận.

Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định, người sử dụng đất chỉ được quyền sử dụng không gian theo chiều thẳng đứng “trong phạm vi ranh giới thửa đất của mình” và không được làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác.

Những quy định này cho thấy, dù phần lấn chiếm chỉ vài chục cm, hành vi mở mái che, xây tường, dựng cổng cản trở lối đi đều có thể bị xem là vi phạm. Luật sư Trần Văn Tám (Văn phòng luật sư Hợp danh VIP) nhận định, ở nhiều vụ việc, người dân chỉ dựa vào tập quán sử dụng mà không có biên bản thỏa thuận hay giấy tờ chứng minh lối đi hình thành ổn định. Trong khi đó, bên kia thường dựa vào hiện trạng pháp lý để khẳng định quyền sử dụng đất độc lập. Chính sự thiếu đồng bộ giữa thực tế và hồ sơ pháp lý là nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp kéo dài.

ngo di chung 2
Cổng ra vào khu đất ông Đỗ Văn Chí, ở phường Lê Ích Mộc sử dụng làm xưởng sản xuất khiến bà Trịnh Thị Thi không có lối vào thửa đất đang sản xuất nông nghiệp.

Dưới góc độ kinh doanh bất động sản, ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc Four Home Hải Phòng cho rằng, một bất động sản bị vây bọc nhưng không được xác định lối đi pháp lý từ đầu thì nguy cơ tranh chấp là tất yếu. Đây là lỗ hổng cần được hoàn thiện trong quản lý đất đai cấp địa phương.

Để giảm thiểu và tiến tới giải quyết dứt điểm tranh chấp lối đi chung, trước hết, chính quyền cơ sở phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ địa chính, đo đạc lại hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt là các lối đi hình thành theo tập quán nhưng chưa được cập nhật.

Việc xác nhận lối đi cần căn cứ vào quá trình sử dụng thực tế, ý kiến của cộng đồng dân cư và đối chiếu với quy định pháp luật. Trong các trường hợp lối đi đã được sử dụng ổn định, cơ quan chức năng cần kiên quyết yêu cầu các hộ không được dựng rào chắn, cơi nới hoặc xây dựng công trình ảnh hưởng đến quyền đi lại của người khác.

Cùng với đó, công tác hòa giải phải được thực hiện bài bản, dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng, tránh tình trạng “thỏa thuận cho xong”, khiến mâu thuẫn âm ỉ kéo dài. Khi hòa giải không thành, người dân cần được hướng dẫn đầy đủ về quyền khởi kiện ra tòa để yêu cầu xác lập lối đi theo quy định tại Bộ luật Dân sự.

Cuối cùng, mỗi hộ dân cũng phải nâng cao ý thức tôn trọng ranh giới và không gian chung. Lối đi không chỉ là phần đất nhỏ hẹp mà còn là quyền tiếp cận thiết yếu đối với nơi ở, nơi sản xuất và sự an toàn trong sinh hoạt. Khi chủ các bất động sản liền kề biết tôn trọng nhau, cộng đồng sẽ bớt mâu thuẫn và những tranh chấp đáng tiếc sẽ không còn phức tạp như hiện nay.

THU HẰNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tìm 'tiếng nói chung' về lối đi