Trong cuộc chạy đua hướng tới các mục tiêu chống biến đổi khí hậu, thế giới luôn đối mặt khó khăn lớn về tài chính.

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) vào tháng 11 tới, đặt ưu tiên bảo đảm tài chính khí hậu, thúc đẩy biện pháp thích ứng và hỗ trợ những quốc gia chịu tổn thất nặng nề.
Tài trợ khí hậu luôn là vấn đề gây tranh luận gay gắt tại các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, trong bối cảnh các nước đang phát triển bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước sự chậm trễ của các nước phát triển.
Các quốc gia phát triển đã liên tục trễ hạn trong việc huy động 100 tỷ USD tài trợ khí hậu mỗi năm vào hạn chót năm 2020. Mục tiêu này chỉ đạt được vào năm 2022 sau khi thời hạn được nới rộng đến năm 2025.
Các nước đang phát triển cho rằng tài trợ khí hậu cần phải được thực hiện dưới dạng các khoản viện trợ không hoàn lại, bởi việc cung cấp qua các khoản vay chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nợ công tại các nước đang phát triển.
Nguồn vốn viện trợ nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và ứng phó các tác động tiêu cực ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Trước áp lực gia tăng từ các nước nghèo vốn phải hứng chịu hậu quả nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu, các nước giàu đã đưa ra cam kết mới, cấp 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035, đồng thời hướng tới mục tiêu lớn hơn là huy động 1.300 tỷ USD hằng năm từ cả nguồn vốn công và tư. Dù vậy, còn nhiều hoài nghi về khả năng đáp ứng cam kết mới này.

Thực tế, nền ngoại giao khí hậu toàn cầu chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi các cam kết khí hậu, cũng như cắt giảm mạnh các chương trình viện trợ nước ngoài.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU), bên đóng góp tài trợ khí hậu lớn nhất, cũng đối mặt áp lực ngân sách nặng nề. Bản thân các nước EU cũng phải chật vật giải quyết các vấn đề khí hậu của chính mình.
Những diễn biến thời tiết cực đoan của mùa hè năm nay cho thấy chính phủ các nước châu Âu bắt buộc phải chi nhiều tiền hơn để kiên cố hóa hàng rào phòng thủ chống lại sự nóng lên toàn cầu, nếu không sẽ phải đối mặt “hóa đơn” tổn thất thậm chí lớn hơn nhiều trong những năm tới.
Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, EU cần đầu tư khoảng 70 tỷ euro mỗi năm cho các biện pháp thích ứng, trong khi hiện tại chỉ khoảng 29 tỷ euro/năm.
Thiệt hại do khí hậu gây ra đối với hạ tầng và tài sản vật chất trung bình của khối lên tới khoảng 45 tỷ euro/năm. Riêng năm 2026, ước tính tổn thất gây ra bởi các thảm họa liên quan khí hậu sẽ giảm 1% đà tăng trưởng GDP vốn khiêm tốn của EU.
Mới đây, nhằm chuẩn bị các thông điệp chủ chốt tại COP31, Nhóm các nước kém phát triển nhất (LDC) gồm 44 quốc gia đã thống nhất lập trường chung kêu gọi COP31 thúc đẩy các hành động giảm phát thải khẩn cấp, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh thực hiện cơ chế Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP), đi kèm nguồn lực thực hiện đầy đủ.
Một trong những nội dung nổi bật là kêu gọi mở rộng đáng kể nguồn tài chính khí hậu dưới hình thức viện trợ không hoàn lại cho các nước kém phát triển.
Trước thực trạng khó khăn của việc huy động nguồn tài chính, Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà Hội nghị COP31 khẳng định sẽ quy trách nhiệm nghiêm túc cho các nhà tài trợ về những cam kết đã ký kết. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tìm cách đưa ra một “kế hoạch hành động lịch sử” với các giải pháp cụ thể, tập trung vào vấn đề tài chính.
BH (tổng hợp)