Cảng Hải Phòng - Câu chuyện 150 năm
(HPĐT)- Có lẽ Hải Phòng là thành phố duy nhất trong cả nước được gọi là “Thành phố Cảng”. Khi thành phố chính thức thu hồi 3 cầu tàu số 1, 2, 3 tại Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu (Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng) để xây dựng cầu Nguyễn Trãi, hoàn thành toàn bộ việc di dời trong năm 2025, “Cảng chính Hải Phòng” sẽ khép lại sứ mệnh sau 150 năm có mặt trên bản đồ hàng hải quốc tế. Câu chuyện về việc đóng cửa Cảng Hoàng Diệu, chuyển khỏi nội đô những chiếc cần trục chân đế Kirov (cần trục “con hươu”- biểu tượng đã đi vào thơ, họa một thời) làm xao xuyến bao người dân thành phố Cảng.
Hành trình 150 năm
Cảng Hải Phòng mở cửa thương mại đã 150 năm, người Pháp xây dựng kho hàng, bến cảng kiên cố ở đây từ năm 1886. Đơn vị trúng thầu, “Ulysse Pila và Công ty (Société des docks de Haiphong)” đã xây dựng hệ thống kho hàng và cầu cảng nước sâu cho tàu lớn cập bến. Tổng số tiền xây cảng là 1.246.018 franc Pháp, chưa kể 250.000 franc chi phí san lấp mặt bằng. Đây cũng là cảng duy nhất của Việt Nam có đường sắt từ thời Pháp thuộc, nay vẫn hoạt động.
Sự xuất hiện của 6 kho hàng, cầu tàu, bãi xếp chứa… khiến khu vực này có tên “bến Sáu Kho”. Nhà thơ Lê Đại Thanh (là cha, ông của các nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lê Chức họa sĩ Lê Đại Chúc, NSƯT Lê Mai, NSND Lê Khanh…) đã viết: “Hải Phòng có bến Sáu kho/ Có sông Cửa Cấm, có lò xi măng”, được truyền miệng trong dân gian, rồi thành ca dao mới về Hải Phòng.
Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, miền Bắc Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Theo quy định hiệp nghị Giơ-ne-vơ, Hải Phòng là nơi rút cuối cùng của quân đội Pháp sau 300 ngày tập kết. Kể từ 21-7-1954 đến 13-5-1955, công nhân cảng kiên cường đấu tranh không để cho kẻ địch phá hoại tài sản trên bến cảng, giữ lại nhiều máy móc, thiết bị như các máy cắt tôn, 36 đầu máy kéo, cần cẩu nổi P1, P2, tàu lai dắt HC1, HC5, tàu Long Châu, tàu Hòn Dấu, toàn bộ hệ thống phao tiêu... dẫn tàu vào cảng. Chính vì vậy, Cảng Hải Phòng là đơn vị đầu tiên của thành phố mở cửa hoạt động, kết nối với quốc tế ngay sau ngày giải phòng.
Từ năm 1965-1975, Cảng Hải Phòng là cửa ngõ chính của miền Bắc tiếp nhận hàng viện trợ của các nước XHCN gồm xăng dầu, vũ khí, lương thực thực phẩm... Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Tường Lân từng kiêm chức Giám đốc Cảng Hải Phòng. Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười cũng từng có thời điểm phụ trách việc chống bao vây, phong tỏa Cảng Hải Phòng và là Trưởng Ban giải tỏa hàng hóa tại cảng sau này... Là trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc, Hải Phòng có 52 bến cảng, trong đó Cảng Hoàng Diệu là cảng có diện tích lớn nhất, mở cửa ra phố Hoàng Diệu, với 9 cầu tàu dài 1.385 mét, tổng diện tích kho bãi gần 308.000 m2. Nhiều người dân vẫn gọi khu vực này là “Cảng Hải Phòng”, hay “cảng chính”, dù Cảng Hoàng Diệu chỉ là thành viên của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Khu vực này là hồn cốt để người ta gọi cả Hải Phòng là thành phố Cảng.
Xao xuyến với bao gắn bó
Từ phía thành phố nhìn vào cảng chính, sừng sững dãy cẩu Kirov do Liên Xô viện trợ từ những năm thập niên 60 thế kỷ trước mà công nhân cảng gọi là “đế”. Đây là một biểu tượng của Cảng Hải Phòng, vẫn đứng vững ngay trong siêu bão Yagi. Nhà văn công nhân Nguyễn Quốc Hùng, người từng hơn 35 năm lái cần trục tại cảng, có 3 tiểu thuyết và một tập truyện ngắn đều lấy bối cảnh là bến cảng nơi anh làm việc, tiếc nuối chia sẻ: “Đã cũ, đã hết khấu hao, công nghệ lạc hậu, nhưng 11 chiếc Kirov tại đây vẫn chạy ổn định, dễ điều khiển nhất trong 22 cần trục ở Cảng Hoàng Diệu. Về tạo hình, Kirov đẹp nhất trong tất cả đế hiện có”.
Ở Hải Phòng, rất nhiều gia đình có mấy thế hệ gắn bó, làm việc hoặc tham gia chuỗi dịch vụ logistics liên quan đến cảng. Bến cảng lâu đời này đóng cửa, bảo sao người Hải Phòng không xao xuyến cho được. Hàng chục triệu tấn hàng viện trợ trong chiến tranh, sau đó là thời bao cấp; tua bin nhà máy thủy điện Thác Bà, toàn bộ máy móc của nhà máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La… từng được xếp dỡ ở cảng này. Ngay cả bây giờ (tháng 1-1025), các mặt hàng tương tự vẫn xếp dỡ tại đây như một nhiệm vụ chính trị, khi cảng chưa dừng hoạt động.
Những năm gần đây, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phát triển mạnh ra phía biển với các bến xếp dỡ container, ô tô… Cảng Hoàng Diệu vẫn là nơi bốc xếp hàng rời như sắt thép, thiết bị, phân bón, quặng và hàng siêu trường siêu trọng. Ông Cao Tiến Thụ, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (1993-2005) chia sẻ: Việc di dời cảng chính ra khỏi nội đô đã được tính đến từ năm 1995. Đó là chủ trương đúng và cần thiết, vì đây là một bến cảng cũ, khá lạc hậu và có phần ảnh hưởng đến giao thông, môi trường của thành phố đang phát triển theo hướng hiện đại.
Hiện nay, Cảng Hoàng Diệu đang được “mượn” cơ sở vật chất và hạ tầng để khai thác, bởi toàn bộ cầu tàu, nhà xưởng đã bàn giao thành phố Hải Phòng từ tháng 5-2024. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng cũng đã nhận đền bù hơn 200 tỷ đồng cho việc di dời trang thiết bị và vật kiến trúc. Thành phố vẫn để cảng hoạt động đến khi có nhà đầu tư trúng thầu dự án xây dựng khu đô thị hỗn hợp đa chức năng và đường ven sông Cấm.
Còn đây kỷ niệm…
Khi bàn giao cảng về thành phố, phía Cảng Hải Phòng đề xuất giữ lại một số di tích cũ: Nhà điều độ với kiến trúc rất đẹp do người Pháp xây dựng; một đoạn đường sắt chạy dọc cảng; một kho hàng do Liên Xô (trước đây) giúp xây dựng từ những năm 1960; một số cần trục “con hươu” Kirov; trận địa pháo cao xạ nơi từng đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp; khu tượng đài công nhân có bia ghi dấu 3 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm cảng. Không chỉ là những kỷ niệm để người dân Hải Phòng có thể nhớ về một trong những biểu tượng của thành phố, mà những di sản này có thể dùng để phục vụ tham quan, phát triển du lịch. Tin vui không chỉ với công nhân Cảng Hoàng Diệu mà cả với nhiều người đang quan tâm đến số phận của bến cảng 150 tuổi, gắn liền với lịch sử thành phố Hải Phòng: UBND thành phố vừa có văn bản thông báo một số nội dung về quy hoạch trên địa bàn, trong đó có việc giữ nguyên trạng bảo tồn một số công trình trong Cảng Hoàng Diệu, gồm khu nhà điều độ kiến trúc Pháp, khuôn viên cây xanh chung quanh, khu tượng đài công nhân cảng và bức phù điêu sau tượng đài; hầm trú ẩn tập thể thời chiến tranh phá hoại.
Điều đó cũng có nghĩa là những di sản kiến trúc và lịch sử của Bến Sáu Kho tồn tại qua 3 thế kỷ sẽ không hoàn toàn biến mất. Và người Hải Phòng cũng như bạn bè bốn phương khi về thành phố này có thể đến thăm nơi mà các nhà thơ lừng danh Lưu Quang Vũ, Thanh Tùng từng làm công nhân bốc vác; các nhạc sĩ nổi tiếng như Văn Dung, Phạm Tuyên, Trần Hoàn, Hồ Bắc… đã về hòa vào hoạt động sản xuất ở đây để viết ra những câu hát để đời: “Khi xuân sang, trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời”…