Hải Phòng - mãi một niềm thương nhớ
(HPĐT)- Những hạt mưa bụi phơi phới bay trong tiết trời se lạnh, chồi non xanh biếc nhú ra từ những cành cây khô gọi mùa xuân về với sức sống mãnh liệt. Hòa chung niềm vui vạn vật giao hòa, những cựu học sinh miền Nam tíu tít kết nối gọi điện hỏi thăm thầy cô giáo cũ, ôn lại những hồi ức và hẹn trở lại đất Cảng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13-5).
Nặng tình Tết xa quê
Từ năm 1954 đến 1975, có khoảng 30.000 con em đồng bào miền Nam được đưa ra miền Bắc học tập và rèn luyện trưởng thành. Trong đó, Hải Phòng là một trong 10 tỉnh, thành phố miền Bắc đón tiếp, nuôi dưỡng nhiều học sinh miền Nam nhất. Thời ấy, Hải Phòng còn có tên gọi thân thương là “thành phố học sinh miền Nam”. Tết đến, Xuân về, cũng là dịp các cựu học sinh miền Nam (giờ đã lên chức ông, bà) sống lại ký ức tươi đẹp thời còn là những cô, cậu học trò hồn nhiên trong sáng, sống trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của những “người cha, người mẹ đặc biệt”.
Trải qua 84 mùa xuân, nhưng với cụ Nguyễn Thị Minh Kính, cái Tết đầu tiên xa gia đình, người thân khiến cụ nhớ mãi. Trời rét căm căm, sương mù giăng kín lối, học sinh miền Nam sống ở phương Nam quanh năm nắng ấm nên lạ, chưa thấy bao giờ. Đêm giao thừa, nhớ ba má, nhớ người thân cồn cào, nhiều người chui vào chăn nằm thút thít, có người vừa trùm chăn viết nhật ký, vừa khóc. Biết Tết đến, Xuân về, sống xa gia đình dễ tủi thân, thầy cô chia nhau đến tận nơi động viên, an ủi học trò.
“Thầy giả gái, mặc áo bà ba, đội nón lá, đi lại yểu điệu, vừa đi vừa pha trò để các bạn bật cười, quên đi nỗi nhớ nhà” - cụ Kính xúc động hồi tưởng. “Có nhiều điều trong cuộc sống, thầy cô hướng dẫn, dạy bảo còn tỉ mỉ, chu đáo hơn cả ba má ở nhà. Các thế hệ học sinh ngày ấy cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của sự nhường cơm, sẻ áo của đồng bào Hải Phòng dành cho mình, cũng như những ân tình sâu nặng thầy cô dành cho học sinh. Hồi đó, nhiều thầy cô chỉ hơn học sinh 5-6 tuổi mà trong suy nghĩ, cư xử luôn “rõ vai” người thầy, người cha mẫu mực nên giờ dù hơn 80 tuổi, gặp lại thầy cô vẫn thấy mình như những đứa trẻ. Thầy gặp học trò vẫn xoa đầu như cô bé ngày nào” – cụ Kính bộc bạch.
Để học sinh được sống trong không khí gia đình khi Tết đến, Xuân về, cụ Nguyễn Bích Lan và một số bạn được người dân đón về nhà. Nhiều bạn nhớ nhà bỏ ăn, khóc đòi về, khiến không chỉ thầy cô mà chủ nhà cũng lo lắng, thay nhau vỗ về. Cụ Lan nhớ, hồi ấy nghèo lắm, Tết dù vẫn phải ăn độn sắn, khoai nhưng chủ nhà vẫn cố gắng dành gạo, chuẩn bị cho mỗi cháu 2 cái bánh chưng nhỏ xinh xinh. “Cái bánh vuông vuông, chẳng giống bánh tét quê mình, nhưng cũng có nhân thịt, đậu xanh, ăn cũng ngon như bánh tét má làm” - cụ Lan kể. Hồi đó, cụ chỉ dám ăn một cái, lén dành một cái để phần em bé nhất trong nhà, giờ nhớ lại vẫn vui.
Còn với cụ Nguyễn Thị Hồng Hiệp, đón Tết đầu tiên ở Hải Phòng khi đang học tại trường số 6. Thương học sinh như đàn chim non xa bố mẹ, phần lớn thầy, cô giáo không về nhà mà ở lại trường đón Tết cùng học trò. Để học sinh nguôi nỗi nhớ nhà, thầy cô rủ học trò cắt giấy màu trang trí làm cành mai. Thầy còn vẽ lọ hoa cắm cành đào, cành mai, vẽ bánh chưng, bánh tét, băng pháo bằng phấn màu. Giờ nhớ lại, thời kỳ đó mọi thứ đơn sơ lắm, nhưng chứa chan tình nghĩa thầy trò, kỷ niệm nào cũng sâu sắc, không thể nào quên.
Tự hào về Hải Phòng rộng dài, rực sáng
Nhiều học sinh miền Nam vẫn nhớ và thường đọc cho nhau nghe bài thơ “Chú đi tuần” trong sách giáo khoa, trong đó có đoạn: “Chú đi tuần đêm nay/Hải Phòng yên giấc ngủ say/Cây rung theo gió, lá bay xuống đường/Chú đi qua cổng trường/Các cháu miền Nam yêu mến/Nhìn ánh điện qua khe phòng lưu luyến/Các cháu ơi! giấc ngủ có ngon không/Cửa đóng che kín gió, ấm áp dưới mền bông/Các cháu cứ yên tâm ngủ nhé !… ”. Với họ, đọc cho nhau nghe như được sống lại những năm tháng nặng sâu tình cảm Bắc- Nam, nghĩa tình của người Hải Phòng đối với học sinh miền Nam ngày ấy.
Giờ đây, những cựu học sinh miền Nam thời ấy nhỏ tuổi nhất cũng gần 80. Với các cụ, Hải Phòng - “thủ đô” của học sinh miền Nam – từ lâu trong tâm khảm trở thành quê hương thứ hai yêu dấu. Tết đến, Xuân về, Ban liên lạc học sinh miền Nam lại hoạt động nhộn nhịp để kết nối hỏi thăm sức khỏe thầy cô còn ở Hải Phòng. Cụ Bích Lan cho biết, ở Hải Phòng còn khoảng 10 thầy, cô giáo từng dạy học sinh miền Nam ngày xưa, như thầy Trần Hữu Độ, thầy Nguyễn Quốc Thái... Dịp tháng 10-2024, thầy trò hội ngộ. Niềm hạnh phúc nhất của các học trò là thầy vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.
Tri ân mảnh đất từng cưu mang, đùm bọc, hàng vạn học sinh miền Nam thường về lại Hải Phòng mỗi năm dịp phượng nở, dịp kỷ niệm những ngày đầu đặt chân lên đất Bắc. Họ tìm lại dấu ấn, nỗi nhớ niềm thương của những tháng năm niên thiếu. Dịp kỷ niệm 65 năm Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm các thế hệ học sinh miền Nam thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Đoàn cựu học sinh miền Nam gồm hơn 200 người về thăm Hải Phòng. Đoàn trao 200 triệu đồng tặng Hội Cựu giáo chức Hải Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo để đóng góp vào Quỹ Khuyến học thành phố Hải Phòng. Tháng 8-2024 vừa qua, Đoàn cựu học sinh miền Nam về lại Hải Phòng ôn lại tình cảm thầy trò, bạn học chia ngọt sẻ bùi; đồng thời hoàn thành bộ phim “Hải Phòng vườn ươm những tài năng học sinh miền Nam” để báo cáo với nhân dân thành phố những thành công và sự tri ân của học sinh miền Nam tại Hải Phòng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng 13-5…
Cụ Diệp Ngọc Sương, cựu học sinh miền Nam, Trưởng đoàn, cho biết: Mỗi cựu học sinh miền Nam đều cảm thấy vui mừng, phấn khởi khi Hải Phòng - quê hương thứ hai đang đổi thay, phát triển mạnh mẽ mỗi ngày. Mọi người đều hạnh phúc đón nhận vòng tay giang rộng của thành phố Cảng cả trong quá khứ và hiện tại mỗi khi trở về. Tình cảm ấy cũng giống như niềm tin yêu, gắn bó mật thiết giữa nhân dân hai miền Nam – Bắc không chỉ trong quá khứ mà còn trường tồn đến tương lai, tựa như biểu tượng “hạt giống đỏ” được xây dựng ngay trên quê hương Hải Phòng sẽ còn mãi, luôn nhắc nhớ về những năm tháng chia ngọt sẻ bùi không thể nào quên.