NGUYỄN HƯNG HẢIÁo dài ơi, áo dài ơi
tôi nhìn mà thấy tinh khôi lại mình
trong xanh lại những vô tình
đi qua năm tháng mà mình chẳng soi...
Áo dài ơi, áo dài ơi
vạt nào nắng đỡ, mưa rơi vạt nào
tôi ghê hạt bụi dính vào
ước gì che được mà bao bên ngoài
cứ nhìn sợi tóc bờ vai
buông dài theo vạt áo dài lại thương
cả đời dầu dãi gió sương
phố xa thì bụi, ruộng vườn lấm lem
áo dài mẹ để cho em
mặc cho cả mẹ những đêm hội làng
Áo dài nón trắng dịu dàng
mà thành một cõi trời Nam bao đời
tinh khôi cho cả mọi thời
áo nâng dáng vóc con người cao lên?