Đêm nhuộm biển thành màu đen huyễn hoặc. Tiếng sóng rì rào dội lại giữa thỉnh không.

Đêm nhuộm biển thành màu đen huyễn hoặc
Tiếng sóng rì rào dội lại giữa thỉnh không
Tảng đá đứng chơ vơ như thiếu phụ chờ chồng
Nỗi cô đơn khắc sâu vào từng vết nứt
Đêm hoang hoải với nỗi niềm day dứt
Có khi nào biển hiểu được em đâu
Biển rộng lớn, biển nông sâu
Lúc ồn ào, khi tĩnh lặng
Chỉ thương những lời hứa bị bỏ quên vào xa vắng
Thương niềm tin bị vứt bỏ phía sau mình
Thương cả những vụn vỡ qua từng năm tháng lặng thinh
Để mặc ai khoác lên mình những gam màu sáng tối
Giữa những âm thanh nơi đại dương đang vẫy gọi
Đêm trộn vào biển hay biển trộn vào đêm
Mà vội vã, mà điên cuồng
Mà ma mị
Tảng đá đứng chơ vơ
In bóng một người!