Rút dép ơi! Rút dép ơi!/Cái vật nhỏ nhắc một thời dép râu/Hai mươi mười tám xanh đầu/Chốc thành ông lão, dép râu, gậy đường
Rút dép ơi! Rút dép ơi!
Cái vật nhỏ nhắc một thời dép râu
Hai mươi mười tám xanh đầu
Chốc thành ông lão, dép râu, gậy đường
Những ai đã vượt Trường Sơn
Còn nhớ vật bất ly thân bên người?
Rút dép ơi! Rút dép ơi!
Tưởng đi cuối đất cùng trời có nhau
Những cánh rừng bỏ phía sau
Đường tới thành phố, dép râu vẹt mòn
Một ngày trước Khải hoàn môn
Vẫn cái rút dép lặng thầm tháng năm
Tuổi xuân đâu chỗ bạn nằm
Mưa rừng, dốc dựng, bấm chân nhạt nhòa
Rồi những huyền thoại sẽ qua
Dấu chân mục dưới rừng già nguyên sinh
Để giờ đi giữa hòa bình
Gặp cái rút dép, giật mình, ngỡ quên...
Tháng 9.2019
NGUYỄN SIÊU