Truyện ngắn 'Con đường mùa xuân' của tác giả Nguyệt Đan kể câu chuyện xúc động về nhiệt huyết bền bỉ của một người cán bộ đã nghỉ hưu.

- Tôi lái xe khắp nơi, chưa gặp con đường nào hiểm hóc thế này. Mà sao giờ nông thôn mới vẫn để đường như vậy?…
Chị Hạnh cứ thấy ái ngại, áy náy bởi sự vất vả của bác lái xe. Bù lại cho bác mỗi sự hài lòng, “trong này yên tĩnh, không khí dễ chịu nhỉ!”. Quả có khổ thật. Con đường đá, do người dân đóng góp làm, trải tạm lớp nhựa đường loại ra từ ngày làm đường quốc lộ ngoài kia, giờ đã xuống cấp, đá hộc lô nhô, ổ voi, ổ gà nham nhở. Phượng, con gái chị mỗi lần về cứ là say xe mật xanh, mật vàng, trong khi Nam, em của Phượng lại cười, bảo được mát xa miễn phí. Chồng chị cũng không muốn cầm lái, gọi taxi đi cho lành, song anh không ngớt cằn nhằn, ông bà cứ bám lấy cái nơi khỉ ho cò gáy này, khổ con cháu. Chị nghe chạnh lòng, tủi cho miền quê bé nhỏ, xa xôi. Ngoài kia đời sống đổi thay từng ngày, đường xá, nhà cửa khang trang, sầm uất. Có những thôn làng đường bê tông sạch đẹp chạy ra tận cánh đồng. Vậy mà đường quê chị vẫn như bị quên lãng. Người nông trường ngày càng thưa vắng vì nhiều hộ đã rời đi, vậy nên việc tự đóng góp để làm con đường dài hơn hai cây số là điều khó khăn. Bởi thế chỉ còn mong đợi sự hỗ trợ của Nhà nước. Chị động viên cả nhà với tinh thần phấn chấn “sắp có đường đẹp đi rồi”. Chẳng là, nghe tin xã có kế hoạch hỗ trợ nông trường làm đường, vợ chồng chị khấp khởi về quê tham gia “xã hội hóa” cùng bà con làm đường nhanh để đón năm mới.
Ông Việt, bố chị Hạnh, nay đã ngoài bảy mươi, là lớp công nhân đầu tiên khai mở nông trường. Dù nghỉ hưu nhưng ông đầy nhiệt huyết của người cán bộ mẫn cán. Ông vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, làm tổ trưởng tổ hưu trí kiêm Bí thư Chi Bộ Đảng nông trường. Các con ông khuyên ngăn, ông nên nghỉ ngơi an hưởng tuổi già. Đường xá đi lại khó khăn, rồi thì ông bị ngã xe, do trời mưa trượt ổ gà, bó gối mấy tháng trong nhà, đến giờ trái gió trở trời vẫn còn đau nhức. Lại thêm những lời bàn ngược, có người bảo ông gàn, "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", có người hoài nghi, ông tiếc mấy đồng chế độ, hay phải được lợi lộc gì,…. Bao nhiêu nguyên do đó khiến các con ông cương quyết lắm, “Nhà nước đã cho bố nghỉ hưu, bố còn ôm việc làm gì...”.
Phần bà Mai thì đã hiểu tính chồng, ông vốn kiên định. Thời trai trẻ nhờ bản tính ấy ông bà mới vượt qua bao khó khăn, vất vả cùng nông trường đi qua những đổi thay. Là cán bộ nông trường, ông đã dốc lòng vì công việc, được bà con tín nhiệm. Lớp công nhân cùng thời ông bà, khi cơ chế thay đổi, nghề nông nhiều cơ cực, thất bát, phần nhiều người ta đã rời nông trường tìm kế sinh nhai hứa hẹn. Ông Việt vẫn động viên vợ con, đất không phụ người, tìm đâu được mảnh đất mỡ màu hơn đây. Ông tiếc những vồng vải, nhãn tơ ông bà mới ươm trồng sắp đến ngày cho quả. Ông tiếc ước mơ miệt vườn còn dang dở. Và tiếc cả thanh xuân ông bà gửi trọn mảnh đất này. Từ mảnh đất này ông bà đã nuôi dạy các con trưởng thành.
Lại tiếp cái sự tình, sao con cái đều có điều kiện, đứa Hà Nội, đứa Hải Phòng mà để bố mẹ ở nơi xa xôi này? Chẳng là, mấy năm trước, nghe các con dỗ dành, ông bà cũng thuận lòng lên ở với vợ chồng thằng út. Vợ chồng nó chăm chút ông bà hết mực, một căn phòng đầy đủ tiện lợi cho người già, ăn uống đủ đầy. Sáng sáng ông bà đi bộ, tập dưỡng sinh cùng bà con dân phố quanh hồ nước rộng, có hàng cây, ghế đá bao quanh. Nhưng một ngày dài chỉ quanh quẩn mấy bức tường, ông bà cứ thấy trống vắng. Nỗi nhớ quê nhà, những người bạn đồng niên gắn bó từ thủa sinh cơ lập nghiệp cứ khắc khoải. Ông bà không dám than phiền, sợ các con lo lắng. Song cái buồn, cô đơn tuổi già cứ đượm trong ánh mắt, tiếng thở dài và sự mệt mỏi hao gầy khiến những người con của ông bà nhận ra. Một ngôi nhà mới, trang bị nội thất đầy đủ thay cho ngôi nhà cấp bốn trước đây của gia đình cấp bách hoàn thành. Các con lại đưa ông bà trở lại quê, cuối tuần vợ chồng con cái trở về quây quần bên ông bà. Bà không giấu được ánh mắt lấp lánh niềm vui. Còn ông không ngừng tự hào vui sướng nói đi nói lại: “Nhất bố mẹ. Về già không gì bằng quê”. Bố mẹ về quê vui vẻ, mạnh khỏe, con cái đi lại vất vả chút cũng gắng. Chỉ mỗi sự làm các con ông bà không an tâm vì tuổi ông đã cao mà vẫn mải mê với công tác xã hội, đi đi về về trên con đường gập ghềnh. Bao lần các con họp bàn đề xuất, nhưng ông vẫn lần nữa chưa nghỉ. Bởi ông còn đau đáu một nỗi niềm mà chỉ vợ ông mới hiểu.
Ông Việt khẳng khái trước gia đình, “Tuổi cao thì chí càng cao, bố còn sức khỏe, còn cống hiến. Người già cần sống vui, sống khỏe nhưng cũng phải sống có ích. Các con thấy đấy, có những ông bà già, hằng ngày, tự nguyện đứng canh ở đường tàu không có rào chắn để chỉ dẫn người qua lại tránh nguy hiểm. Hay có những người già cần mẫn nhặt đinh trải bẫy ở nhiều chân cầu… những việc làm ấy thầm lặng mà ý nghĩa biết bao cho xã hội”…
Các con ông đâu hiểu, mấy tháng nay ông đi lại họp hành vì con đường này. Nhìn con đường sập xệ ông lo lắm. Ông thương các con đi về vất vả, lo cho bà đi chợ sớm, ái ngại cho những người dân ngày ngày lại qua trên con đường ngày càng xuống cấp. Vậy nên, mỗi cuộc họp ở xã ông đều đề đạt kiến nghị về việc làm đường quê ông. Trước đây, người ta cứ lần nữa vì lý do nông trường đang trong giai đoạn giải thể, chưa có cơ chế hỗ trợ. Giờ đây làng quê đang sôi nổi khí thế xây dựng nông thôn mới, đất nước bước sang kỷ nguyên mới sau sáp nhập, năm mới sắp đến, ông Việt càng hồ hởi quyết tâm. Không chỉ ý kiến bằng miệng, ông còn viết đơn kiến nghị, có chữ ký đồng lòng của bà con.
*
Bóng tối sẫm lại trên những lùm cây vải, cây nhãn, lan xuống vườn rau, chỉ còn thấp thoáng ánh bạc của những dòng mương chạy giữa những hàng vải. Những cơn gió mùa Đông lùa hơi giá buốt vào hiên, choàng lên đôi vai gầy của bà Mai, song trong lòng bà lại đang nóng như bếp than hồng kia. Sao ông ấy giờ này còn chưa về? Hình ảnh về con đường gập ghềnh, hôm ông ngã đê khiến tay bà run rẩy...
Mâm cơm cũng nguội ngắt, thường thì giờ này ông bà đã ăn cơm. Ông bà đặt bàn ăn gần cái bếp, vừa ăn vừa nói chuyện. Ánh lửa hồng bập bùng, tiếng củi khô lách tách mang đến không khí quây quần, đầm ấm giữa nông trường mênh mông, hoang vắng. Bởi thế, ông bà vẫn duy trì cái bếp lò củi này, dù con cái trang bị đầy đủ bếp ga, bếp từ. Mỗi sáng, bà lại gầy bếp, giữ ấm cả ngày.
Bà Mai nhìn đồng hồ, 6 giờ, bà lập cập đi ra ngõ. Con đường đê hun hút, không một vệt sáng, chưa thấy tín hiệu chồng bà trở về. Bà lại cho thêm củi vào lò, đổ thêm nước vào xoong vì nước sôi lâu sắp cạn. Tiếng con Cún gừ gừ, bà lại khấp khởi, chắc ông về, bà lập cập đi ra. Song con Cún sủa gắt lên từng hồi. Bà hụt hẫng, không phải ông, hình như mấy bà hàng xóm đã sang hát karaoke. Cũng không phải, cả một tốp người, đông lắm, đi xuống ngõ nhà bà, tiếng con Cún sủa ầm om lẫn với tiếng nói cười rôm rả làm rộn cả hiên nhà bà.
- Tình hình sao rồi bà ơi? – tiếng ông Thoản sang sảng. Thì ra người dân đến về việc con đường. Chẳng là họ biết hôm nay ông dự họp kết luận về việc làm đường nông trường.
Biết ông Việt chưa về, có những tiếng bàn tán:
- Cuộc họp kéo dài lâu thế, chúng tôi cũng sốt ruột quá.
- Thôi thì cứ chờ thêm chút nữa, biết đâu sắp có tin mừng cho bà con mình.
Không khí tranh luận cứ thế mà nóng ran…
Con Cún rít lên từng hồi.
- Ông ấy về đấy – bà Mai nói như reo, vì bà hiểu đó là tiếng chào vui quen thuộc của con chó dành cho những người chủ thân quý của nó. Bà Mai luống cuống đi ra sân.
Ông Việt dựng xe ngay cửa, để nguyên giầy tất mà đi vào nhà. Bà con sôi nổi hỏi dồn. Mắt ông sáng ngời, tiếng ông nói như reo, xen cả tiếng lập cập hai hàm răng va vào nhau vì lạnh:
- Thành công rồi bà con ạ! Con đường sẽ được làm xong trước Tết.
Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng cười vun hoan hỉ như xua tan giá lạnh mùa Đông.
*
Mùa Xuân đang về trên những búp vải non. Tiếng chim ca rộn rã. Đất trời vạn vật như khoác lên mình sắc màu tươi mới. Bà Mai tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên. Ông Việt cứ đi ra đi vào ngóng các con. Ông đứng ngắm con đường mới lòng vui khôn tả. Con đường bê tông rộng mở, trắng lóa như dải lụa trải dọc trên nông trường xanh mướt. Ông mãn nguyện bảo bà:
- Từ nay chúng về xe cứ chạy bon bon…/.
Truyện ngắn của Nguyệt Đan