Truyện ngắn

Khát vọng biển

Truyện ngắn của Vũ Kim Liên 24/01/2026 10:00

'Khát vọng biển' của Vũ Kim Liên mở ra không gian một ngôi làng miền quê yên bình, nơi những nhịp sống quen thuộc dần dịch chuyển trước khát vọng đổi mới và phát triển của thời đại.

00:00

truyen-ngan.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Làng không có biển.

Điều ấy ai cũng biết.

Từ bao đời nay, làng nằm gọn giữa những triền đồi thấp, phía trước là con sông Lũy hiền hòa, phía sau là ruộng bãi, xa mặn mòi, xa gió lớn. Người già trong làng vẫn nói câu: “Làng mình yên phận với đất.” Và suốt một thời gian dài, điều đó là đủ.

Nhưng những ngày này, trong làng, người ta lại nói đến biển. Không phải là biển nước. Mà là biển lớn. Cụm từ ấy vang lên đều đặn trên hệ thống truyền thanh xã, len qua từng mái nhà, từng mảnh sân nhỏ. Những bản tin cập nhật từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra được phát chậm rãi, không cao giọng, không thúc ép nhưng đầy khí thế. Giọng đọc đủ rõ để người nghe kịp dừng tay, kịp lắng lại.

Hải thường nghe tin Đại hội vào sáng sớm. Khi anh còn đứng trước cửa hàng sửa chữa điện tử nho nhỏ của mình, tay cầm cốc trà, mắt nhìn ra con đường liên thôn vừa được mở rộng. Con đường ấy trước kia chỉ là lối đất hẹp, mùa mưa lầy lội. Giờ thì phẳng phiu, nối làng với trung tâm xã, nối xã với quốc lộ và xa hơn nữa là những miền anh chưa từng đặt chân tới. Hải không phải người hay nói chuyện thời cuộc. Anh quen với nhịp sống vừa đủ: sửa cái ti vi hỏng, thay cái màn hình điện thoại nứt; chiều đón con tan học; tối ăn cơm, nghe thời sự rồi ngủ. Cuộc sống ấy không ồn ào, nhưng cũng không thiếu thốn. Vậy mà lần này, khi nghe những cụm từ như “kỷ nguyên mới”, “khát vọng phát triển”, vươn ra không gian rộng lớn hơn, anh cảm thấy chúng không còn quá xa lạ.

Không khí trong làng luôn nhộn nhịp, náo nức. Cờ hoa khoe sắc, tung bay. Bà con đi làm đồng chống cuốc đứng nghe thành từng nhóm. Người thì đến nhà văn hóa theo dõi buổi truyền hình trực tiếp một phiên làm việc quan trọng của Đại hội. Màn hình lớn đặt giữa hội trường, âm thanh được chỉnh vừa đủ nghe. Không quá đông như ngày hội làng, nhưng ngồi kín ghế. Có người mang theo sổ tay, có người chỉ ngồi im, hai tay đặt trên đùi. Hải ngồi ở hàng ghế giữa. Bên cạnh anh là chị Hương, chủ cơ sở chế biến nông sản khô, có cửa hàng giới thiệu sản phẩm mãi cuối làng. Ngày trước, chị chỉ bán hàng ở chợ huyện. Mấy năm nay, nhờ có những lớp tập huấn của các tổ chức hội, đoàn thể, chị học cách bán hàng qua mạng, đóng gói, đăng ký gắn mã truy xuất nguồn gốc.

- Nghe Đại hội nói đến chuyển đổi số, kinh tế xanh - chị Hương khẽ nói với Hải - tôi mới thấy cái việc mình làm không còn nhỏ nữa...
Hải gật đầu. Anh nhớ đến những cuộc gọi sửa chữa đồ điện từ xa, nghĩ đến những lần con trai anh khoe viết được một đoạn mã đơn giản. Những điều trước đây rời rạc, nay như được xâu lại bằng một sợi chỉ vô hình. Ngoài sân nhà văn hóa, cờ đỏ sao vàng được treo thêm. Không ai nhắc, nhưng từng hộ gia đình bảo nhau mỗi người một việc tập trung dọn dẹp nhà cửa, trang trí cổng ngõ, quét dọn, thu gom rác thải làm cho đường đi lối lại khang trang, sạch đẹp hơn hẳn. Làng không ồn ào, nhưng có một sự chuyển động rất rõ. Người ta nói với nhau nhiều hơn về tương lai, ít hơn những vụn vặt thường ngày. Trong buổi sinh hoạt thôn mở rộng, Trưởng thôn không nói dài. Ông nhắc đến tinh thần của Đại hội: Đổi mới, Đoàn kết, Khơi dậy khát vọng. Rồi ông nói thêm, chậm rãi:

- Đại hội đang diễn ra là để mở đường. Còn con đường ấy đi thế nào, đi đến đâu, thì mỗi một người dân đều có phần trách nhiệm. Đặc biệt là khi đất nước chuẩn bị cho những quyết định lớn sắp tới. Không ai hỏi thêm. Nhưng ai cũng hiểu. Xong Đại hội Đảng sẽ đến cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, ý nghĩa không kém phần sâu sắc sẽ diễn ra trong phạm vi cả nước. Đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ngày bầu cử chưa đến, song ý thức về quyền và trách nhiệm công dân đang được gọi tên, nhẹ nhưng rõ.

Đêm ấy, về nhà, Hải bật chiếc radio cũ. Tin Đại hội tiếp tục vang lên. Anh nhìn lên tường, nơi treo tấm bản đồ Việt Nam đã phai màu theo năm tháng. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu ở đường bờ biển dài miên man, nơi những con sóng không bao giờ đứng yên. Vì hoàn cảnh, vì mưu sinh, anh chưa có dịp nào ra biển. Nhưng biển đã bước vào cuộc sống của anh từ lúc nào không hay: trong những bản tin phát ra mỗi sáng; trong câu chuyện của em trai đang làm việc ở một cảng biển phía Nam; trong ước mơ rất mới của người con lớn đang học cách kết nối với thế giới bằng công nghệ. Biển không còn là nơi chốn xa xôi. Biển trở thành một hướng mở. Biển nằm trong câu chuyện từ đứa con gái bé bỏng của Hải ở lớp qua lời kể của cô giáo chủ nhiệm. Cứ thế mà lấp lánh, mà tung tẩy.

*

Ở trường tiểu học xã, cô giáo Lan thường kể cho học sinh nghe về Đại hội bằng những câu chuyện rất giản dị. Không nghị quyết, không khẩu hiệu. Cô nói về việc đất nước cũng giống như một con người, có lúc phải lớn lên, phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hôm ấy, Hải đến đón con gái sớm hơn giờ tan học nên vô tình nghe được những lời cô Lan nói với cả lớp.

- Khi lớn lên - cô nói - các con sẽ được tự tay lựa chọn những người đại diện cho mình, thay mặt mình gánh vác những trọng trách xã hội lớn lao.
Một cánh tay giơ lên:

- Cô ơi, nếu con chọn chưa đúng thì sao ạ?
Cô Lan mỉm cười:

- Thì mình sẽ học cách chọn tốt hơn. Quan trọng là mình có quyền chọn và có trách nhiệm với sự lựa chọn ấy.

Câu nói ấy theo Hải suốt buổi trưa. Buổi chiều, anh nhận được cuộc gọi từ một khách hàng ở tỉnh khác, đề nghị hợp tác sửa chữa thiết bị từ xa, theo mô hình mới. Nếu như trước đây, anh sẽ từ chối vì ngại thay đổi. Nhưng lần này, anh im lặng vài giây rồi đồng ý thử. Không phải vì tự tin ngay lập tức, mà vì anh hiểu: nếu không bước ra, sẽ mãi đứng yên.

Những ngày Đại hội tiếp tục diễn ra. Người làng theo dõi từng thông tin cập nhật, không bàn tán ồn ào, nhưng ánh mắt ai cũng sáng hơn. Trên hệ thống truyền thanh, những cụm từ như niềm tin Nhân dân, khát vọng phát triển, trách nhiệm công dân luôn lặp lại, không gây mệt mỏi, mà như những đợt sóng ngầm, âm thầm thấm sâu. Lại nhớ tới những lời cô giáo chủ nhiệm của con gái nói, Hải thêm tin tưởng hơn vào những gì đã và đang diễn ra trên quê hương anh. Anh tin vào ngày mai, khi Nghị quyết của Đảng được triển khai, đi vào đời sống người dân, nhất định sẽ có những chuyển biến tích cực, những thay đổi tốt đẹp không chỉ ở hình thức bên ngoài, sự hào nhoáng trong một thoáng mà ở trong tâm khảm, nghĩ suy của người dân, từ sự đồng thuận của người dân trong mỗi việc làm – dù nhỏ. Không phải đợi đến ngày cầm lá phiếu trong tay mới nghĩ. Mà ngay từ bây giờ, đã phải tự hỏi: mình sẽ làm gì cho làng mình phát triển, cho đất nước đi lên?

Suy tư ấy được Hải nêu lên trong cuộc họp dân. Không được ghi vào biên bản nhưng ở lại rất lâu, đọng lại rất lâu trong tâm trí mọi người. Chiều hôm ấy trời trong, gió thổi dọc con đường làng tung bay những lá cờ đỏ thắm. Người dân xem bản tin. Khi người dẫn chương trình nhắc đến kỷ nguyên mới, Hải chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Làng vẫn thế. Không có biển.

Nhưng trong lòng mỗi người, một đường chân trời mới đã hiện ra. Hải về nhà, bật đèn xưởng sửa chữa. Anh sắp xếp lại bàn làm việc, gọn gàng hơn, có trật tự hơn. Một hành trình mới không cần khởi hành bằng tiếng động lớn. Đôi khi, bắt đầu bằng một sự chuẩn bị thầm lặng. Ngoài kia, ở một nơi rất xa, biển vẫn đang vỗ sóng. Và trong ngôi làng không có biển này, người ta đã nghe thấy nhịp sóng của thời đại vọng về từ Đại hội, lan qua từng mái nhà, từng suy nghĩ, từng lựa chọn đang được chuẩn bị.

Truyện ngắn của Vũ Kim Liên
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khát vọng biển