Thôn Phương Khê, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) vẫn gìn giữ tục 'lên lão tế thánh' với nhiều nghi thức độc đáo.
.jpg)
Theo ông Vũ Văn Đình (73 tuổi), Trưởng lão thôn Phương Khê, tục lệ này bắt nguồn từ sự tích Thành Hoàng Vũ Vị Phủ. Năm 1258, dưới triều vua Trần Thái Tông, khi ngài về làng dẹp nạn hỏa tai, dân làng cử 7 người cao tuổi nhất, đều tròn 55 tuổi, ra nghênh đón.
Không chỉ ghi dấu bằng công lao, vị Thành Hoàng còn để lại ấn tượng sâu sắc bởi lối sống gần gũi. Dù từng giữ chức “Điển quốc học viện” nơi triều đình, mỗi khi về dự hội làng, ngài vẫn ngồi chung chiếu, ăn cùng mâm, uống chung chén rượu với các bô lão, không phân biệt sang hèn.
Từ sự kiện ấy, lệ làng dần hình thành, người đủ 55 tuổi được vào hàng lão, ra đình hầu rượu, tham gia việc chung. Trải qua nhiều thế kỷ, tục lên lão trở thành dấu mốc quan trọng trong đời người, với lễ chính được tổ chức hằng năm vào mồng 6 tháng Giêng âm lịch.
Ông Vũ Huy Hoàng (70 tuổi), người trực tiếp nghiên cứu và viết cuốn sách văn hóa cổ truyền làng Phương Khê cho biết, ở tuổi 55, độ tuổi được coi là “chín” về nhân cách, vững vàng về gia đình, người đàn ông được thừa nhận đủ uy tín để tham gia việc chung, mặc áo thâm ra đình.
Bước sang tuổi 60, các cụ được trình lão với Thành Hoàng. Sau đó, các mốc 70, 80, 90, 100 tiếp tục được tôn vinh với quy định chặt chẽ về lễ nghi, trang phục và vị trí trong đình: 70 tuổi mặc áo vàng, 80 tuổi mặc áo đỏ, 90 tuổi được đón rước trang trọng, 100 tuổi có đội tế nghênh đón.
“Trong xã hội xưa, khi tuổi thọ còn thấp, việc đạt đến 55 tuổi đã là điều đáng quý. Vì vậy, lên lão không chỉ là nghi lễ mà còn là niềm vinh dự lớn. Nhà nào có người đến tuổi đều phải lo lễ vật, làm cỗ tế Thành Hoàng và khao làng. Có gia đình phải nuôi lợn từ nhiều tháng trước, con lợn dùng tế được gọi kính trọng là cụ ỉn”, ông Vũ Huy Hoàng nói.
Nét độc đáo của tục lệ còn nằm ở phần thi lợn trong ngày hội. Trước đây, lợn phải là lợn đen, nuôi riêng, không có đốm trắng. Đến ngày lễ, lợn được rước ra đình để chấm điểm. Người làng không cân mà dùng “gang tay” để đo, ước lượng độ lớn, độ cân đối. Con lợn nào đẹp, dáng chuẩn sẽ được trao giải, cách thể hiện sự chu đáo và lòng thành kính với Thành Hoàng.
Sau phần tế lễ, thịt lợn được chia theo lệ làng. Phần ngon nhất dành cho các bậc cao niên, chức sắc; các phần sau được phân ngôi rõ ràng. Người dân trong làng ai cũng được hưởng “lộc thánh”, thứ lộc không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là phúc lành.
Không khí yến lão vì thế vừa trang nghiêm, vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tục “lấy phần” cũng được duy trì. “Các cụ quan niệm một miếng lộc thánh hơn một gánh lộc trần. Miếng lộc nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin, sự chở che dành cho con cháu”, ông Vũ Văn Đình chia sẻ.
.jpg)
Trải qua thời gian, một số phong tục dần mai một như phần thi lợn, nhưng ở Phương Khê, tục lên lão vẫn được gìn giữ bền bỉ, trở thành nét riêng hiếm có của vùng đất Thanh Miện.
Ông Hoàng Văn Chúc (64 tuổi), Trưởng thôn Phương Khê cho biết, những năm gần đây, việc tổ chức được điều chỉnh theo hướng văn minh, tiết kiệm hơn nhưng vẫn giữ trọn cốt lõi truyền thống. Các hội tuổi cùng đóng góp, tổ chức chung thay vì mỗi nhà làm riêng, vừa giảm gánh nặng vừa bảo đảm ý nghĩa.
Đầu Xuân 2026, thôn Phương Khê có khoảng 500 người từ 55 tuổi trở lên tham gia yến lão, với khoảng 80 mâm cỗ được chuẩn bị tại đình, tạo nên không khí rộn ràng, đông vui. Từ sáng mồng 5 tháng Giêng, lễ rước lợn tế diễn ra trong tiếng trống chiêng rộn rã.
Lợn được tắm rửa sạch sẽ, trang trí cẩn thận, đặt trong cũi, rước quanh làng qua các nhà thờ họ, miếu thờ để mời tổ tiên, thần linh về dự hội. Sáng mồng 6, lễ rước Thành Hoàng du Xuân diễn ra long trọng. Kiệu bát cống sơn son thếp vàng, đội múa lân dẫn đường, cờ quạt rợp trời. Đoàn rước đi khắp các xóm trong tiếng cổ vũ của người dân.
Sau khi rước về đình, các nghi thức tế lễ được tiến hành theo đúng quy ước. Các cụ cao niên mặc áo theo cấp tuổi, ngồi theo thứ bậc, trang nghiêm theo dõi từng tuần tế. Kết thúc là yến lão, nơi gặp gỡ, chúc tụng, chia sẻ niềm vui đầu năm. Những cụ già yếu không thể ra đình đều được mang phần đến tận nhà.
“Lên lão không chỉ là nghi lễ mà còn là niềm vinh dự lớn của đời người. Đó là thời khắc người đàn ông chính thức bước lên chiếu làng, trong sự kính trọng của cộng đồng. Những người vi phạm hương ước sẽ không được công nhận”, ông Hoàng Văn Chúc nói.
Ông Vũ Huy Hoàng cho biết thêm, dù ở đâu, đến tuổi 55, ai cũng mong một lần được về đình dự lễ lên lão như cách trở về với cội nguồn. Với người làm ăn xa, nếu không thể về đúng dịp, gia đình và dòng họ sẽ đứng ra làm lễ thay.
Theo ông Vũ Văn Nguyễn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Miện, Phương Khê là thôn duy nhất ở khu vực huyện Thanh Miện cũ còn gìn giữ được phong tục này. Không chỉ tôn vinh tuổi già mà còn là biểu tượng của đạo lý “kính lão trọng thọ”, là sợi dây bền chặt gắn kết cộng đồng nét đẹp của văn hoá làng quê.
THẾ ANH