Em ước gì một ngày anh trở lại. Để em thẹn thùng người đâu lạ mà quen.

Em ước gì một ngày anh trở lại
Để em thẹn thùng người đâu lạ mà quen
Ngoài vườn bây giờ vắng tiếng mấy đứa em
Dù vườn vẫn xanh thơm hương quả chín
Em vẫn thường mặc áo hoa cà tím
Nón chao nghiêng che mái tóc thuở nào
Nửa đời người chẳng mơ ước xa cao
Chẳng dời quê, phố ồn ào thấy ngại
Còn anh có ước một lần về quê vải
Tìm quả đầu cành ngọt lịm vị ngày xưa
Tìm tiếng em cười như pha nắng trộn mưa
Thẹn thùng như vầng trăng mùa con gái
Em ngày xưa tuổi mười năm khờ dại
Mực tím học trò chẳng phải mực tương tư
Anh biên thư về chẳng giống khúc hát ru
Mà em đọc ngỡ thuộc như cổ tích
Biết tương tư em chẳng còn khúc khích
Cũng chẳng còn té nước động cầu ao
Bữa anh ngang qua thấp thoáng áo xanh rào
Rồi chào mẹ sáng mai lên đường sớm
Nay mẹ đã già, những cậu em đã lớn
Em đã về thôn xóm khác làm dâu
Anh đi xa, năm tháng cũng đổi màu
Vải lại chín bất chợt em thầm nhớ.
TRẦN HẢO