
|
Minh họa: Phạm Hà
|
Đã lâu lắm tôi mới chịu "vác" y bạ và sổ bảo hiểm y tế đi khám bệnh một lần thử xem các vấn đề huyết áp, tim mạch, lượng đường, lượng mỡ nó thế nào. Thấy nhiều người kêu tiểu đường, máu nhiễm mỡ, huyết áp cao, thấp... cũng đâm lo. Hôm ấy tôi đi cũng khá sớm, vậy mà phòng khám đã rất đông người. Trên chiếc bàn dài các loại sổ y bạ, giấy giới thiệu... đã xếp hàng tập dày. Người khám bệnh là một bác sĩ còn trẻ, trắng trẻo, vẻ thư sinh, nét mặt tuy hiền lành nhưng trông cũng thật cương nghị, nghiêm túc. Thấy anh làm việc hết sức tập trung, có trách nhiệm ai cũng rất yên tâm và tin tưởng. Phòng khám trật tự, mọi người im lặng ngồi chờ đến lượt mình, chứ chẳng ồn ã, chen lấn như thời bao cấp đi xếp sổ đong gạo hay mua thực phẩm ở cửa hàng lương thực, thực phẩm huyện.
Chừng non tiếng sau, bỗng thấy mọi người đều ngoảnh nhìn ra phía cửa. Tôi cũng vội nhìn theo. Thì ra có một ông già chừng ngót bảy mươi, đang bệ vệ đi vào. Theo sau ông là một cô gái chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Ông bước vào phòng. Ai cũng chăm chăm nhìn.
Trông ông thật oai, bụng to, trán hói bóng, tóc bạc lưa thưa. Mắt ông nhìn thẳng. Chân ông bước khệnh khạng nhưng còn chắc nịch. Ông đi đến chỗ người bác sĩ trẻ đang hí hoáy viết rồi chìa tay, giọng khô khốc:
- Chào đồng chí. Mình có cô cháu, xin khám ngay cho. Ông cháu còn phải đi có chút việc gấp...
Anh bác sĩ ngẩng lên. Khi nhận ra ông, anh liền đứng dậy tươi cười cúi đầu lễ phép:
- Chào bác... Mời bác đặt sổ xếp hàng và ngồi chờ chút ạ!
- Cảm ơn.
Ông nhìn anh gật đầu vui vẻ rồi đặt tờ giấy giới thiệu lên trên tập sổ đã xếp. Anh bác sĩ cúi chào ông xong cũng nhanh ngồi xuống. Ông ta thong thả bước ra ghế ngồi và nhìn anh bác sĩ trẻ chăm chăm. Ông tỏ ra rất vui, còn có vẻ hý hửng, hãnh diện nữa. Có lẽ ông hy vọng cháu ông sẽ được vào khám ngay. Nhưng không ngờ khi ông đang chăm chăm nhìn, thì anh bác sĩ lại điềm tĩnh, nhẹ nhàng cầm tờ giấy ấy đặt xuống cuối tập sổ đã xếp, theo thứ tự. Mọi người thấy vậy đều nhìn nhau gật gù vẻ hài lòng. Tôi lại thấy mọi người đưa mắt nhìn ông. Còn ông thì nét mặt liền biến sắc. Đôi mày ông cau lại. Ông nhấp nhỏm như muốn đứng lên. Nhưng thấy mọi người có vẻ đồng tình với hành động của anh bác sĩ nên ông lại phải ngồi im. Ông khẽ lắc đầu và thở dài đánh sượt. Ông bỗng sọc tay vào túi lấy ra bao thuốc "ba số" rút một điếu nhưng chợt nhìn thấy dòng chữ trên tường "Không hút thuốc lá", ông đành lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài bật lửa hút...
Hút hết điếu thuốc ông lại thong thả gõ đôi giầy bóng lộn cộp cộp bước vào ngồi xuống chỗ cũ bên cô cháu.
Một lúc sau lại có một người đàn ông ăn mặc nâu sồng dân dã bế một phụ nữ đã có tuổi cũng ăn mặc dân dã nâu sồng xăm xăm bước nhanh vào. Nét mặt ông hốt hoảng, lo lắng. Đến trước anh bác sĩ ông ta còn thở hổn hển:
- Báo cáo bác sĩ không hiểu sao nhà tôi kêu đau bụng mãi từ đêm tới giờ mới chịu cho đưa đi viện... Xin bác sĩ xem giúp cho bệnh tình của bà ấy thế nào ạ!
Người bác sĩ trẻ bỏ bút nhìn ông và cũng tỏ ra hết sức quan tâm. Anh vội đứng dậy bảo ông đặt vợ xuống gường cho anh khám ngay. Anh khám khá nhanh và bảo có thể bà bị đau ruột thừa cấp. Nói rồi anh lại nhanh nhẹn gọi mấy người phục vụ cho cáng bệnh nhân lên tầng trên ngay.
Khi bệnh nhân đi rồi, ông già bệ vệ, trán hói liền bật dậy bước đến trước mặt anh bác sĩ chỉ thẳng tay, giọng rất hách:
- Anh vừa bắt tôi xếp giấy giới thiệu cuối tập mà bà kia mới vào anh đã khám cho ngay là thế nào... Thế mà bảo phải trật tự à?. Chắc anh chưa biết tôi?
Anh bác sĩ trẻ vẫn điềm nhiên nhìn thẳng mắt ông nói:
- Dạ... bác là bác X. bố anh T, Phó Giám đốc Sở. Cháu biết và nhiều người ở đây cũng biết đấy ạ!...
- Hừ... Trân trọng nhỉ... Thế mà anh lại tự ý "đảo lộn trật tự" ở đây... Chắc bà kia không là anh em họ hàng thân thích thì cũng là chỗ quen biết của anh?... Anh có muốn tôi gọi điện thoại cho "cậu" bệnh viện trưởng của anh không?
Anh bác sĩ trẻ vẫn bình tĩnh:
- Dạ... bác cứ gọi, ông ấy đang ở nhà đấy ạ!
Thấy ông hơi ngần ngừ, anh bác sĩ trẻ nói tiếp:
- Bác có số điện thoại của ông ấy chưa? Cháu có đây ạ.
Ông ta vừa nhìn anh bác sĩ trẻ như lườm vừa thọc tay vào túi áo như định rút điện thoại di động nhưng nghe anh bác sĩ trẻ nói cứng vậy ông ta lại đành ngượng ngùng rút tay ra ngay và chỉ "hừ " một tiếng vẻ bực dọc rồi quay lại chỗ ngồi nhưng lại quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa.
Lúc ấy trong phòng khám cũng đã có nhiều người vẻ nhấp nhỏm như muốn lên tiếng. Rồi một bà trung niên đứng dậy nhìn ông kia cất giọng nhẹ nhàng:
- Bác ạ... bác là gì thì vào đây cũng đều là những người xếp hàng đi khám bệnh cả. Còn cái bà kia đau bụng sắp chết, mặt cắt không còn giọt máu, người thì như đã sắp lịm đi... mà bác sĩ không ưu tiên cho khám ngay thì chúng tôi mới thấy là chuyện lạ. Tất cả chúng tôi ở đây, dù còn phải đợi lâu như thế nào, chúng tôi cũng xin nhường cho bà ấy được khám trước đấy...
Bà vừa dừng lời thì mọi người đều lao xao lên tiếng ủng hộ: “Đúng đấy! Làm bác sĩ thấy bệnh thì phải chữa, thấy người bệnh nặng, nguy kịch thì phải ưu tiên trước chứ!". Một ông ngồi bên tôi cũng vỗ vai tôi cười nói vui: “Vẫn còn có người cứ nghĩ mình to quá mà chẳng thấy những việc khác xung quanh mình, ông nhỉ?". Tôi gật đầu đồng tình với ông, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì đã lại thấy ông nông dân lúc nãy bước vào. Nét mặt ông thật rạng rỡ, vui tươi. Bước đến gần anh bác sĩ trẻ, ông cất giọng hồ hởi nói với anh mà cũng như nói với mọi người:
- May quá... bác sĩ ạ... Cám ơn bác sĩ nhiều lắm... đúng là chỉ chậm một chút nữa thì nguy cho bà ấy nhà tôi rồi...
Không giấu hết niềm vui, ông lại quay ra nói với mọi người trong phòng:
- Phúc nhà tôi còn lớn... các bác ạ... Không gặp được một bác sĩ tốt như bác sĩ đây thì nhà tôi đến là nguy... Gớm khổ, có ai biết đâu... Cứ tưởng bà ấy đau bụng thường vậy... ai ngờ lại bị đau cái ruột thừa cấp... các bác sĩ bảo chỉ chậm một tý nữa là nó bục ra đấy. Hì! Hì! Hóa ra đến cái ruột mà cũng còn có chỗ thừa... các bác nhỉ?. Ông lại cười hề hề rất vô tư, hồn nhiên…
Mọi người cùng tươi cười gật đầu chia vui với ông. Có người còn đứng dậy bước đến nắm tay ông giật giật chúc mừng. Căn phòng bỗng trở nên sôi động. Người đứng người ngồi xôn xao. Anh bác sĩ trẻ cũng thật vui, nhưng vẫn không quên công việc của mình. Anh vẫn cặm cụi chăm chỉ khám cho từng người không ngơi tay. Khi ông nông dân nọ giơ tay muốn bắt tay cám ơn lần nữa anh mới đứng dậy nắm chặt tay ông chúc mừng. Ông nông dân lại rất thành thật vô tư rút ngay một chiếc phong bì mới tinh trong túi ra ấn vào tay anh bảo: "Của ít lòng nhiều... cám ơn bác sĩ". Anh bác sĩ cầm chiếc phong bì rồi lại ấn nhanh vào túi áo ông, nói: "Bác cho cháu cám ơn, nhưng cháu xin được biếu lại để thăm và bồi dưỡng cho bác gái... Chúc bác ấy mau chóng khoẻ...". Ông nông dân chối mãi không được đành phải để lại niềm vui cho mọi người rồi cúi đầu chào anh bác sĩ, chào mọi người rồi thong thả bước ra.
Mọi người tập trung vui vẻ chia vui với ông nông dân nên không ai để ý đến ông già nọ. Đến khi căn phòng trở lại bình thường, mọi người mới nhìn đến thì ông ta và cô cháu gái đã biến khỏi căn phòng tự lúc nào không hay...
Tập sổ xếp hàng đã vãn, mọi người được khám đã gần xong, anh bác sĩ trẻ mới lật tờ giấy cuối tập lên xem. Liếc qua một lượt, anh ngẩng lên nhìn mọi người mỉm cười nói:
- Ông già lúc nãy xin khám cho cô cháu để lấy cái giấy chứng nhận sức khoẻ làm hồ sơ đi thi, các bác ạ...
Nhiều người cười to:
- Ồ... việc ấy... có quan trọng, gấp gáp gì mà không chờ được một chút như mọi người... ối đến nay rồi mà vẫn còn có người cứ giữ mãi cái thói của thời bao cấp ấy nhỉ... Đến là...
Mọi người lại nhìn anh bác sĩ trẻ một cách trìu mến và khâm phục. Đó là một người có bản lĩnh. Có người như còn muốn nói nhiều nhiều về anh nhưng anh đã thong thả lên tiếng:
- Ông ấy gắng chờ thì cũng đến lượt rồi đây... Ông ấy trước là cửa hàng trưởng cửa hàng lương thực huyện, hiện có một người con trai làm Phó Giám đốc Sở... Bố cháu là cán bộ của sở ấy nên cháu biết... Ông này ngày xưa... oách lắm, quyền huynh thế huỵch một thời...
- Thế mà...
Mọi người cùng thốt lên như vậy và lại nhìn anh bác sĩ trẻ một cách đầy cảm mến, tin yêu...
Truyện ngắn của THANH THẢN