Truyện ngắn

Chiều vàng

Truyện ngắn của NGUYỄN QUỐC HÙNG 23/05/2026 10:00

Truyện ngắn 'Chiều vàng' của nhà văn Nguyễn Quốc Hùng là câu chuyện giàu cảm xúc về cuộc đời người công nhân cảng tên Phiện.

00:00

chieu-vang.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Ừ, bây giờ mọi người gọi mình là lão được rồi. Ông Phiện nhủ thầm, mình già thật rồi, lần này lên tới giữa cầu phải nghỉ mấy lần, lại thở gấp. Chứ ngày mới ngoài năm mươi, anh em trong tổ cứ gọi là lão khiến ông khó chịu. Cho dù có là cách gọi trân trọng, quý mến như mọi người thanh minh mỗi khi ông vằng lại, tôi chưa già nhé.

Cũng như mọi lần, anh con trai chở đến chân cầu Hoàng Văn Thụ, ông đòi xuống để tự mình đi bộ lên tới giữa cầu, đứng nhìn về bến cảng, nơi cuộc đời mình gắn bó cả đời công nhân. Con trai ngần ngại:

- Bố cao tuổi, xương khớp yếu rồi đi bộ làm sao được lên trên ấy nữa. Người già không chủ quan được với huyết áp đâu.

Ông ư hừ lườm anh con trai:

- Ngày xưa đỉnh cần trục chân đế năm mươi mét bố leo băng băng lên sửa chữa nhá, cây cầu này đã là gì đâu, lại đang khi gió mát thế này. Anh không biết ngày xưa bố khỏe thế nào à. Không phải như các anh bây giờ, một bước là leo lên xe.

Anh con trai chịu thua, cắm cúi dắt xe máy theo sau. Hay cũng tại cái tính cố chấp này mà ngày xưa anh em gọi ông bằng lão nhỉ. Từ nhà tới xí nghiệp gần bốn cây số, ông bước thủng thẳng như người đi dạo. Không ít lần các đồng nghiệp đi cùng đường mời lên xe, ông chỉ nhệch miệng cười thay cho lời cám ơn rồi xua tay giục họ đi trước. Ấy vậy, chưa chắc người ấy đã tới xí nghiệp trước. Bởi đã là công nhân bốc vác cảng tránh sao khỏi tụ tập quán xá. Thời gian với ông luôn chính xác như chiếc đồng hồ.

Còn cơ thể ông, những đứa tập gym bây giờ nhìn mà thèm. Công việc bốc vác bấy giờ thực sự là bốc bằng tay, vác bằng vai. Những bao gạo nặng một tạ tỳ xiết xuống vai, xuống cổ trong sáu tiếng liền khiến cho lớp da đỏ rộp như phải bỏng, những cạnh hòm khứa sâu xuống bắp vai thành vết lõm cả ngày không đầy lên được, những cuộn giấy nặng ba tạ, vần xa hàng trăm mét muốn xé toạc cơ lưng, nhưng chưa một lần ông than phiền. Nghề nghiệp đã cô đọng, hun đúc cơ thể ông thành những cơ bắp nổi cuộn như sóng, đặc biệt là những u chai ở hai vai, sau gáy nổi gồ lên như bướu. Ngày ấy mà biết có cuộc thi thể hình ông cũng sẽ đăng ký tham gia, nhất định được giải.

Chiều vàng. Hôm nay mệt thật nhưng cũng thật may mắn khi ông gặp lại cảnh xưa. Mặt trời sậm đỏ đang buông lửng phía chân trời. Gió rời rợi mát. Mặt sông Cấm đong đưa đón nhận những tia nắng cuối cùng của ngày để rồi thổi bùng lên trần gian ánh vàng rực rỡ. Ông đang mải miết theo dõi từng chuyển động của chiều thì bỗng có tiếng còi tầu ngân lên, hợp âm trầm bổng đưa đẩy nhau loang kín không gian. Bức tranh siêu thực của tự nhiên! Ước gì có thể đóng khung lại để ông lưu giữ, ngắm nhìn khỏi phải luyến tiếc khi chiều qua nhanh.

Ông biết, anh con trai cố tình đứng tránh cách xa là muốn ông lặng lẽ nhớ lại chuyện xưa. Nó nói, khi bước chân chậm lại là lúc người ta hay quay lại nhìn quá khứ. Tính nó giống mẹ hay lý sự. Chứ không sống đơn giản, tính lại hay cáu bẳn và ù lì ít nói như ông. Vì thế ngoài bốn mươi tuổi ông mới lấy vợ. Chuyện vợ chồng âu cũng là do duyên số, đến hẹn thì về với nhau.

Hôm ấy, đi làm về, vừa bước chân vào cửa anh trai tân Phiện phải chựng lại bởi trong phòng có hai người phụ nữ. Người lớn tuổi ở khu tập thể công nhân này đã quen mặt còn người phụ nữ trẻ lần đầu xuất hiện ở đây với đôi mắt sợ sệt.

- Đuổi người ta đi, không thì mang tiếng.

Trước khi đi làm ca tối, Hưng, chàng trai trẻ sống cùng phòng ghé tai Phiện nói thầm, vẻ bực tức.

“Có phải ai cũng thế đâu”, Phiện muốn nói vậy. Vì người phụ nữ lớn tuổi kia ai cũng biết là người thế nào.

Tối, người đi làm ca, người đi tìm thú vui riêng của mình, khu tập thể với vài dãy nhà dựng tạm, mái giấy dầu, vách ngăn bằng bìa, bằng cót... bằng bất cứ thứ gì nhặt nhạnh được ngoài cảng, cỏ dại mọc ngập lối đi càng trở nên hẻo lánh. Chỉ có một gian phòng sáng ánh đèn vàng vọt cùng hai người trong đó. Đêm muộn, Phiện rụt rè bảo cô gái:

- Cô ngủ giường tôi cho yên, giường khác nhỡ đêm hôm có người về bất chợt.

Phiện trải chiếu ngủ ngoài hè. Trời mát mẻ dễ chịu nhưng không sao ngủ được, hết trong màn lại chui ra ngoài, một mình đối mặt với thinh không tĩnh lặng. Hình ảnh cô gái cứ hiện lên tồi tội, đôi mắt hoảng hốt mỗi khi có người đến gần khiến Phiện động lòng thương. Cô gái có khuôn mặt vuông khổ hạnh, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ lại khiến cô dịu dàng, xinh xắn. Nếu hồi chiều cô ta huyên thuyên như mọi người phụ nữ vẫn qua đây thì Phiện đã dứt khoát như mọi khi. Đằng này cô ấy cứ yên lặng, đến bữa ăn cũng không dám ngồi vào cùng như những người phụ nữ khác.

Trong phòng bỗng bật lên tiếng khóc rấm rứt. Phiện rụt rè đẩy cửa vào, bật đèn. Cô gái vẫn ngồi bó gối ở nguyên vị trí từ lúc đến, gương mặt đầy nước mắt.

- Cô sao thế?

Có người hỏi khiến cô gái khóc to hơn. Tiếng khóc đầy tủi cực. Trời xui đất khiến thế nào, một người nhát như Phiện lại dám ngồi xuống cạnh cô gái giữa đêm hôm. Cô kể, cô đã có chồng nhưng chồng đi biền biệt, thành thử lấy nhau đã ba năm mà gần chồng chỉ tính được theo ngày, nên chưa con cái gì. Làm ăn thua lỗ, anh chồng về quê bán nhà rồi bỏ đi đâu không biết. Lo nghĩ sinh bệnh phải nhập viện. Ra viện cô không biết phải về đâu, nhà thì không còn, bố mẹ đẻ không còn ai. Nghe theo lời mách bảo của người phụ nữ kia cô đến thành phố này tìm kế sinh nhai. Nhưng để kiếm ăn được trên sông nước cô không đủ sức, không đủ gan.

Lần đầu tiên Phiện được tâm sự với người khác giới thâu đêm để rồi sáng sau xin nghỉ ca làm, bỏ hết vốn liếng mua nguyên vật liệu, san đám đất bỏ hoang đầu hồi xây nên tổ ấm đầu tiên ở khu tập thể này. Năm sau cậu con trai ra đời.

- Về chưa bố? - Anh con trai lại gần hỏi.

Nhìn con trai rồi nhìn về phía cảng ông mỉm cười mãn nguyện hỏi con:

- Cảng mình bao giờ hoàn thành việc di dời?

- Dạ, cũng sắp rồi ạ. Chúng con đang tháo dỡ dần thiết bị xếp dỡ.

Cảng đang thu hẹp dần, dãy cần trục chân đế không còn hùng hậu như ngày xưa nhưng ông lại thấy vui. Bởi một nỗi lo đã được giải tỏa. Ngày nghỉ hưu, cậu con trai còn mới vào học cấp hai, ông lo lắm, rồi không biết con mình sau này có được vào làm công nhân cảng như vợ chồng ông mong muốn. Vậy mà bây giờ, trẻ tuổi mà nó đã là một người có tay nghề vững và lớp trẻ chúng nó đang làm thay đổi bộ mặt của cảng. Vươn ra biển lớn, con ông vẫn nói vậy. Khi nào di chuyển xong nhất định ông bắt nó chở ông tới cảng mới, đi dọc cầu để hít hà mùi biển mặn. Nhưng còn một việc bấy lâu nay khiến ông áy náy trong lòng. Chú Hưng, người đồng nghiệp cùng phòng chẳng biết nghĩ gì, sau khi ông lấy vợ đã chuyển đi nơi khác, nói lý do đi học cho gần. Thế rồi, có phải do đi học nước ngoài, sau lên chức nọ kia lại nghĩ không đúng về vợ ông nên không thèm hỏi thăm. Gian nhà tập thể ấy, nay thành phố dịch chuyển đã thành mặt đường, phố lớn. Ông sẽ sòng phẳng, chia đôi giá trị hiện tại của căn nhà cho chú ấy nếu gặp lại. Chả gì trong quyết định phân gian nhà này có cả tên chú ấy.

Ông nhìn trời rồi nài nỉ với con trai:

- Hay để bố ở lại đây lúc nữa. Bố muốn nhìn cảng vào lúc tối, xem có tìm được chút xưa không.

- Ngày xưa bên kia sông là rừng lậu. Bố chẳng nói, với qua be tầu là thục tay vào bóng đen đặc quánh là gì. Bây giờ là thành phố lung linh rồi bố ơi. Bố không nhớ kế hoạch tối nay của nhà mình à? - Anh con trai sốt ruột.

Bố anh, tôi biết rồi, hôm nay bố vợ tương lai của anh đến chơi chứ gì. Ông muốn nói khúc mắc trong lòng nhưng sợ phật ý con, đành thôi. Lẽ ra nhà trai phải đến thăm nhà gái trước chứ ai lại ngược đời thế. Hay tại… Thôi ông không đoán già đoán non làm gì, không đúng rồi mang tiếng. Nhưng...

- Dừng lại tí con ơi! Có con tầu đang dời bến kìa, cho bố nhìn một lúc.

Con tầu chậm rãi quay ngang sông rồi xuôi ra phía biển.

Trong nhà có khách. Ông vội vã đi vào. Khách đi nhanh lại, chủ động ôm ông, hồ hởi nói:

- Nhận ra em không!

Ông chăm chắm nhìn khách rồi reo lên:

- Chú Hưng! Linh tính chẳng sai, lúc nãy tôi nhớ về chú, mong được gặp chú, thế mà thành thật.

- Mong em về để chia gian nhà này phải không.

- Chị ấy nói cả rồi à?

- Thế mới biết, tại sao ngày xưa anh còn trẻ mà người ta cứ gọi là lão. Lão Phiện, giờ mình chia thế nào đây?

- Bà ấy pha trà chưa? Nhâm nhi chén trà đã rồi anh em mình vào việc.

- Không, lão Phiện còn trẻ lắm, ngần này tuổi rồi vẫn lãng đãng với chiều vàng. Em theo từng bước chân của anh chị, kính phục đấy, muốn đến chơi lắm nhưng chưa có dịp, chính vì thế bây giờ em tuyên bố, gian nhà anh chị cứ giữ lấy và em còn cho thêm con bé này nữa.

Con bé nào? Trước mặt ông là người yêu con trai ông. Hai đứa làm cùng xí nghiệp, ông gặp vài lần rồi. Nó xởi lởi giống tính chú ấy...

Truyện ngắn của NGUYỄN QUỐC HÙNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiều vàng