Truyện ngắn

Câu chuyện nhỏ giữa vườn tre

Truyện ngắn của VŨ THÚY HỒNG 30/05/2026 10:00

Truyện ngắn thiếu nhi 'Câu chuyện nhỏ giữa vườn tre' của Vũ Thúy Hồng đưa người đọc đến với khu vườn tre xanh mát còn sót lại giữa làng hoa Hạ Lũng.

00:00

truyen-ngan.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Làng hoa Hạ Lũng ngày càng thu hẹp. Thời buổi đô thị hóa, dân làng đã bán bớt đất trồng hoa. Làng thành phố. Những vườn cúc, vườn hồng, vườn lay ơn một thời rực rỡ nay nhường chỗ cho các xóm nhà lớp lớp. Giữa sự biến đổi chóng mặt ấy, còn sót lại một mảng xanh tươi hiếm hoi: khu vườn nhà bà Chuyên. Bốn bề khu vườn được bao bọc bởi một dãy tre gai kiên cố và rậm rạp, như bức tường thành bảo vệ mọi sự sống bên trong.

Chính vì thế, nơi đây trở thành thánh địa của loài chim. Sẻ nâu, chim sâu, chào mào núi, chào mào bông lau, bìm bịp, gà lôi, chích chòe, cu gáy…, mỗi loài một màu lông, một tiếng hót, một tập tính khác nhau, nhưng tất cả đều sống hòa thuận dưới tán tre mát rượi.
Mùa Xuân năm ấy, một cặp chim sâu bé xíu, tên là Mẹ Tí và Bố Xíu, khéo léo xây một chiếc tổ xinh xắn trên cành tre dây mềm mại. Họ ấp ủ mấy quả trứng, trong đó có một quả to hơn hẳn, màu sắc cũng khác biệt. Mẹ Tí thấy hơi lạ, nhưng bằng tình yêu thương và bản năng làm mẹ, cô vẫn cùng chồng luân phiên cần mẫn ủ ấm đám trứng.

Chẳng bao lâu, trứng nở.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra: Chỉ có một con non duy nhất chào đời từ quả trứng lớn.

Đó là một con chim sơ sinh màu nâu xám, thân hình khi còn ướt và chưa mở mắt đã to gấp đôi kích thước của bố Xíu và mẹ Tí cộng lại. Hai chú chim sâu bé nhỏ nhìn nhau kinh ngạc, nhưng tình yêu thương đã chiến thắng mọi nghi ngờ. Họ đặt tên cho con là Tun Tũn.

*

Tun Tũn háu ăn lắm. Lúc nào cũng đói. Khi bố Xíu hoặc mẹ Tí vừa đậu xuống mép tổ, cái mỏ to đùng, màu vàng tươi của Tun Tũn đã há ra, rộng đến nỗi dường như có thể nuốt chửng cả chim mẹ tí hon.

Bố Xíu và mẹ Tí phải làm việc cật lực gấp bốn, gấp năm lần bình thường. Hai vợ chồng thay nhau bay đi bay về, từ lùm cây này sang bụi cỏ khác, bắt từng con sâu béo múp, từng con bọ cánh cứng về bón vào cái miệng không đáy ấy.

Mệt nhưng mẹ Tí vẫn hạnh phúc. “Tun Tũn lớn nhanh quá, Xíu à! Lớn nhanh như thổi!” - mẹ Tí nói với chồng.

Bố Xíu chỉ gật đầu, trong lòng dấy lên một nỗi băn khoăn không tên. “Đúng là tôi thấy không giống bà, cũng chẳng giống tôi, Tí ạ. Màu lông, cái mỏ... tất cả đều lạ lẫm”.

Mẹ Tí xòe cánh che cho con: “Nhưng tôi thương con lắm. Mình ấp Tun Tũn nở ra mà, mình nuôi con bấy lâu. Con là con của mình mà!”.

Và thế là, hai vợ chồng chim sâu lại tiếp tục cần mẫn, gạt qua mọi nghi hoặc để nuôi dưỡng đứa con “khổng lồ” này.

*

Sự việc nuôi dưỡng Tun Tũn không qua mắt được ai trong khu vườn tre.

Bác Chích Chòe nổi tiếng là người "lắm chuyện", lại có đôi mắt tinh tường, không bỏ sót chi tiết nào. Bác nhảy từ cành bưởi sang cành ổi, giọng gióng giả vang khắp vườn:

“Ôi trời ơi, ai cũng biết, mà sao đôi vợ chồng chim sâu kia lại lơ mơ thế! Tận mắt tôi trông thấy, con chim to đùng, vừa nở ra đã hẩy một anh chim non mới nở khác ra khỏi tổ, rơi xuống đất! Mấy quả trứng nhỏ trước kia thì bị mẹ Tu hú hất văng đi rồi!”.

Quả thật, khi bố mẹ chim sâu bay đi kiếm mồi về, thì đã thấy quả trứng nhò chỉ còn lại ít vỏ bị đè bẹp trong góc, trong tổ là con chim mới nở từ quả trứng to.

Lời đồn như gió lan nhanh.

Cô Chào Mào Núi thở dài: “Khổ thân chim sâu non!”.

Thậm chí, bác Bìm Bịp trầm tĩnh cũng phải lên tiếng: “Việc Tu hú đẻ nhờ là luật tự nhiên. Nhưng chiếm tổ là không thể chấp nhận được!”.

Mẹ Tí và bố Xíu nghe thấy cả. Ban đầu, họ cố gắng phớt lờ. Nhưng khi Tun Tũn càng lớn, sự khác biệt càng rõ ràng, tiếng kêu "Huýt, huýt, huýt" đơn lẻ nghe càng lạc lõng giữa những tiếng lích chích, lảnh lót của các bé chim sâu nhà khác.

Trong lòng bố Xíu dâng lên nỗi buồn khó tả.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tun Tũn há mỏ đòi ăn, nhìn thấy sự non nớt, ngây thơ của Tun Tũn, mẹ Tí lại ôm ấp: “Tôi thương Tun Tũn lắm, Xíu à. Con không có tội. Con chỉ là một bé chim tí xíu thơ ngây thôi”.

Và thế là hai vợ chồng lại tiếp tục lao đi tìm mồi cho Tun Tũn.

*

Tun Tũn lớn dần. Cũng không hề biết những lời đồn trong vườn tre về mình. Chỉ biết rằng, hai chim sâu nhỏ kia chính là cha mẹ, là điểm tựa của Tun Tũn.

Rồi cũng đến lúc Tun Tũn nghe được những lời đàm tiếu từ bên ngoài, Tun Tũn buồn lắm, co mình lại. Liên tục những câu thắc mắc nảy ra trong đầu: "Tại sao mình lại không giống bố mẹ? Tại sao mình lúc nào cũng đói?".

Mỗi lần Tun Tũn khóc, mẹ Tí lại dịu dàng lau nước mắt cho con bằng đôi cánh bé nhỏ, truyền hơi ấm tình thương vào trái tim non nớt của Tun Tũn. Còn bố Xíu thì mau mải bay đi kiếm giun đất để dỗ dành.

*

Mùa Hè đến, nắng đã bắt đầu hâm nóng bầu không khí.

Tun Tũn lớn bổng, lông đã cứng cáp. Tun Tũn bay chuyền dần ra những cành cây bên ngoài tổ, thân hình to lớn đã vượt xa bố mẹ nuôi. Màu lông thì càng khác biệt. Bố Xíu và mẹ Tí lông màu vàng chanh, nhưng Tun Tũn lại mang bộ lông màu nâu đất, điểm những đốm trắng dịu và nâu sậm. Tiếng kêu cũng lạ lẫm hẳn. Từ tiếng “Huýt, huýt, huýt” đơn lẻ, giờ đã vang lên từng hồi ba nhịp “Huýt tu huýt, huýt tu huýt” dài, ngân vang khắp khu vườn.

Một sáng đẹp trời, khi ánh nắng xuyên qua những tàng tre, Tun Tũn bất chợt nghe thấy một tràng "Huýt tu huýt" dìu dặt, trầm ấm, quyến rũ từ đâu đó xa xăm vọng lại.

Tiếng hót ấy không phải tiếng lích chích thân thương của mẹ Tí và bố Xíu, mà rất giống với tiếng Tun Tũn vừa cất lên gọi bố mẹ lúc sáng.

Trong lòng Tun Tũn dấy lên một cảm xúc mãnh liệt, một nỗi khao khát vô hình. Đó là tiếng gọi của đồng loại, tiếng gọi của tình yêu thương gia đình thực sự. Tun Tũn ngẩn ngơ, hướng về phía âm thanh đó phát ra.

Tun Tũn biết, đó là nơi cần phải đến.

*

Một ngày, Tun Tũn rụt rè đậu lên cành tre cao nhất. Quay lại nhìn chiếc tổ nhỏ bé, nhìn bố Xíu và mẹ Tí đang mang về cho con những con sâu béo ngậy cuối cùng.

“Mẹ Tí, bố Xíu” – Tun Tũn khẽ gọi - “Con đi nhé”!

Bố Xíu và mẹ Tí giật mình ngước lên. Họ đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

“Con đi mạnh giỏi” - bố Xíu khẽ nói.

“Đừng quên về thăm bố mẹ nhé, Tun Tũn” - mẹ Tí nức nở.

Tun Tũn giang rộng đôi cánh, lần đầu tiên bay theo tiếng gọi “Huýt tu huýt” đang vang lên rộn rã phía xa.

Thế là Tun Tũn đi tìm đàn của mình, đi tìm tiếng hót ruột thịt của mình.

Chiều hôm đó, bố Xíu ngồi bên tổ, buồn bã hỏi mẹ Tí: “Con của bà đã đi lấy chồng rồi, bà có buồn không?”.

Mẹ Tí khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như sương mai:

“Thì con nhà ai cũng thế mà, ông Xíu. Ông thử nhìn nhà bà Cu Gáy hay nhà ông Chích Bông xem, con họ cũng rời tổ mà đi cả rồi”.
Bố Xíu im lặng, rồi cười hiền. Dù Tun Tũn không phải là con ruột, nhưng tình yêu và sự cần mẫn họ đã dành cho con là tình yêu đích thực, không điều kiện của cha mẹ.

Và trong khu vườn tre, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Dù đô thị hóa có làm cho mọi thứ thay đổi, nhưng tình yêu, sự bao dung và niềm hy vọng vẫn là mảng xanh tươi vĩnh cửu, nuôi dưỡng mọi sự sống trong khu vườn xanh mướt ấy.

Truyện ngắn của VŨ THÚY HỒNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Câu chuyện nhỏ giữa vườn tre