Truyện ngắn

Cô gái đến từ Budapest

Truyện ngắn của VŨ TRỌNG THÁI 16/05/2026 10:00

Truyện ngắn 'Cô gái đến từ Budapest' kể về cuộc gặp gỡ giữa tác giả và cô gái người Hungary mang tình yêu, sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

00:00

truyen-ngan.png
Minh họa: ĐẶNG TIẾN

Sau bữa cơm tối, mọi người dường như đã khá mệt mỏi nên vội rời nhà ăn trở về các phòng của mình. Tôi cùng hai nhà thơ Lê Na, Ngô Bá Hòa và nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Đông không về ngay. Chúng tôi tìm đến ngồi bên bàn trà ở dãy nhà mái lá trong khuôn viên rộng lớn của khu du lịch sinh thái có cái tên thật ấn tượng và độc đáo – Mế Farmstay, nơi có con suối chảy ngang, róc rách suốt ngày đêm.

Cả ngày hôm nay, nhóm văn nghệ sĩ dự trại viết “Ánh sáng từ Pác Bó” đã hoàn thành mỹ mãn chuyến đi thực tế tại Khu di tích lịch sử Pác Bó. Đúng quá còn gì. Nói mỹ mãn là vì mười một anh em chúng tôi trong nhóm gồm nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ và nhiếp ảnh, đến từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Phòng và Hà Nội, đã vượt qua chặng đường hơn một cây số dốc đứng để lên đến tận cột mốc 108 của đường biên giới Việt - Trung, nơi cách đây tròn 85 năm trước, Bác Hồ đã đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về nước sau ba mươi năm bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ.

Từ chân núi lên đến cột mốc 108, đường đi dù đã được xây bậc, nhưng vẫn còn rất nhiều đoạn đất đá lởm chởm, có chỗ phải lách giữa hai vách núi chỉ vừa đủ cho một người đi lọt, chưa kể đến có những chỗ dốc dựng đứng đến hơn bốn mươi, năm mươi độ, làm anh em chúng tôi vừa đi vừa phải bám lấy đá mà bò để leo lên được. Mới đầu cả nhóm còn hăng lắm, nhưng rồi cứ đi được vài chục mét lại phải ngồi nghỉ. Ai nấy mũi miệng đều thi nhau phì phò mà thở. Dù vậy, mọi người đều động viên nhau không bỏ cuộc, cố gắng đi lên bằng được đến đích, nơi không chỉ ghi dấu ấn lịch sử cùng tên tuổi một bậc vĩ nhân mà bây giờ còn trở nên linh thiêng trong tâm tưởng mỗi người con dân nước Việt.

Bóng tối đã trùm kín xuống cả bốn phía. Chỉ còn thấy mờ mờ bóng núi trập trùng vây quanh. Nơi chúng tôi nghỉ chân lung linh ánh sáng, dễ liên tưởng đến một cung điện trong chuyện cổ tích vẫn được mô tả qua những trang sách hay thước phim cổ trang.

Từ đây vào Pác Bó chỉ có bốn cây số. Để thuận tiện cho anh em văn nghệ sĩ, Ban Tổ chức trại viết đã thuê địa điểm ở ngay trong khu du lịch sinh thái này cho mọi người ăn nghỉ, hội họp cùng các hoạt động trong suốt chín ngày dự trại.

Bốn anh em chúng tôi ngồi nhâm nhi chén trà nóng giữa không gian thật yên tĩnh của núi rừng Trường Hà. Tôi ngả người dựa vào cái tựa ghế trúc, khoan khoái khép hờ mắt, lắng nghe tiếng suối róc rách như bản nhạc đêm của miền biên viễn.

Từ chập tối, các nhân viên ở đây đã chuẩn bị sẵn sàng bộ âmply, loa thùng di động với hai micro để du khách vui văn nghệ. Chả mấy khi được lên đây, nên dù có hơi mệt nhưng chúng tôi không chịu về phòng nghỉ sớm mà thích được trải nghiệm cái không gian độc đáo. Cuối tuần nên có nhiều du khách cả ta cả Tây tìm về đây thăm ngắm cảnh non nước Cao Bằng và nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau tuần trà thơm nghi ngút khói, nóng giãy tay, vừa lúc kỹ thuật viên cũng đã đấu nối xong bộ âm thanh loa đài. Vốn có giọng hát khá hay, nhà thơ Ngô Bá Hòa cầm ngay lấy mic. Anh cất giọng trầm ấm cùng một bài hát mang âm hưởng của dân ca Xứ Nghệ. Lời ca cùng giai điệu ngọt ngào như cuốn hút người nghe. Bài hát vừa dứt, chúng tôi cùng giật mình quay lại bởi những tiếng vỗ tay. Bàn phía sau có ba khách nước ngoài gồm một nam và hai nữ cùng hai thanh niên chắc là hướng dẫn viên du lịch, vừa mỉm cười thay lời chào, vừa vỗ tay ra chiều thích thú. Tôi bảo tất cả mấy anh em cùng sang giao lưu với họ cho vui. Văn nghệ là dễ kết nối mà. Trong khi mọi người kéo ghế cùng ngồi vây quanh một bàn với ba vị khách nước ngoài, Giang Đông đã mau mắn lướt điện thoại tìm ca khúc "Happy New Year" để kết nối bluetooth và mời họ hát. Cả ba ngượng nghịu cầm micro. Ngô Bá Hòa, Lê Na và Giang Đông cùng hòa giọng hát theo. Chẳng còn những e dè, ngại ngần gì nữa. Rồi những bài hát tiếng Việt và tiếng Anh cùng nối nhau làm cho khoảng cách ngôn ngữ như được rút ngắn lại.

Hiếu Hary, một trong hai hướng dẫn viên du lịch là một chàng trai khá cởi mở. Thấy tôi chỉ ngồi im, lắng nghe mọi người hát, anh quay sang bắt chuyện. Hoá ra Hiếu là nhân viên của một công ty du lịch lữ hành khá nổi tiếng ở Cao Bằng. Vốn có ý thích đam mê trải nghiệm, tìm hiểu các khu di tích lịch sử bên cạnh các danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh nhà, nên Hiếu có cho riêng mình kha khá vốn liếng kiến thức về đất và người nơi đây, đặc biệt là về Khu di tích lịch sử Pác Bó, chả thế mà anh hay được các khách đi lẻ tìm đến qua mạng. “Thế còn nguyên do cái tên Hiếu Hary là gì?”. Tôi tò mò. “Chả phải chạy theo trend như lớp trẻ bọn em bây giờ đâu. Em lấy cái nickname Hiếu Hary để khách nước ngoài dễ giao tiếp í mà”. Hiếu bẽn lẽn trả lời. Thú vị thật. Đúng là thế giới phẳng kéo người ta gần lại với nhau.

Nhìn cả ba khách nước ngoài lúc này đã trở nên hào hứng trong cuộc giao lưu ngẫu hứng, tôi khẽ hỏi Hiếu:

- Ba khách ở đâu đến thế?

- Hai người kia là một đôi khách Anh. Còn cô tóc hạt dẻ này đến từ Hungary – Hiếu khẽ nhướng ánh mắt sang cô gái ngồi bên cạnh.

- Ô, người Hungary à? Em bảo với cô ấy rằng anh rất yêu Budapest và đã có truyện ngắn viết về Budapest đấy. Anh sẽ đọc cho cô ấy nghe một bài thơ viết tặng một nhà thơ người Hungary. - Tôi bảo với Hiếu.

Nghe Hiếu dịch lại, cô tóc hạt dẻ tròn mắt, ngạc nhiên tỏ vẻ thích thú.

Tôi mở điện thoại và nhấn vào mục ghi chú. Tôi có thói quen vẫn thường làm thơ ngay trên đó và cả lưu giữ lại nhiều bài yêu thích. Đây rồi. Bài thơ “Trong mơ anh đã tìm thấy em” cả tiếng Việt và tiếng Anh do dịch giả Ji Khanh dịch. Tôi bắt đầu đọc: “In my dream I find you my beloved/ I catch a glimpse of you on the high slopes, on Budapest citadel/ Being as Andras on Janos Hill/ Falling matrix love with you” (Trong mơ anh đã tìm thấy em/ Thấp thoáng sườn núi cao thành Budapest/ Như chàng Andras trên đồi Janos/ Bỗng lạc vào ma trận tình em).

- Oh, my god! – Cô gái Hungary bỗng thốt lên ngay khi tôi vừa đọc xong khổ đầu. Thế rồi cô chăm chú lắng nghe, khuôn mặt tỏ rõ biểu cảm theo từng câu thơ.

Tôi đọc xong câu cuối cùng của bài thơ, cô vội vàng hỏi luôn bằng tiếng Việt lơ lớ theo kiểu của một người nước ngoài:

- Từ đâu mà anh có bài thơ này?

Tôi cũng ngạc nhiên không kém:

- Em biết tiếng Việt?

- Vâng. Em học tiếng Việt ở Trường Đại học tổng hợp Budapest. Nhưng em nói còn chưa tốt đâu. Anh trả lời em đi. Từ đâu mà anh có bài thơ này? – Cô gái tỏ ra khá sốt ruột.

- Đây là bài thơ của tôi! – Tôi mỉm cười trả lời.

- Anh chính là tác giả? Ôi trời ơi! Sao lại kỳ lạ thế này cơ chứ! – Cô gái giơ hai tay lên ôm lấy đầu, mắt mở to đầy kinh ngạc.

- Sao? Có chuyện gì vậy? – Tôi sửng sốt hỏi lại.

- Bài thơ này có trong tập “Bông hồng và chiến bình cổ”. Vậy anh chính là nhà thơ Hương Thảo Nguyên?

Lần này thì đến lượt tôi lại tròn mắt kinh ngạc khi thấy cô có vẻ như biết nhiều hơn về mình.

- Tập thơ này cũng được chuyển ngữ sang cả tiếng Hungary và được Nhà xuất bản AB Art ở Budapest ấn hành năm 2021. Em là Réka Hena, là người biên tập cuốn sách khi năm ấy em còn làm việc ở đó nên nhớ rất rõ mà.

Từ lúc nghe câu chuyện của hai chúng tôi, mọi người cũng không ai hát nữa mà im lặng ngồi quanh cùng nghe.

Đêm trong tiết chớm Xuân của vùng biên Trường Hà thật ấm áp. Không gian trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ còn nghe thấy tiếng róc rách của suối nước chảy.

Réka tiếp tục câu chuyện của mình.

- Em sang Việt Nam được bốn hôm rồi. Ngay khi đến Hà Nội, em đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi mới đi thăm thủ đô của các anh. Hà Nội đẹp lắm. Nhất là về mùa Thu. Có phải thế không? Hôm nay, em vừa đến Trường Hà lúc chiều tối. Sáng mai em sẽ vào Pác Bó. Anh hỏi em tại sao lại vào khu di tích này mà không tìm đến thắng cảnh thác Bản Giốc hay Thang Hen, Kolia như những du khách nước ngoài khác à? Anh có biết không? Vì em đã được nghe ông ngoại em kể về kỷ niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ồ, một kỷ niệm thật đặc biệt mà. Tháng 8 năm 1957, khi Người sang thăm Hungary, ông ngoại của em lúc đó mới là cậu học sinh 12 tuổi và được vinh dự chọn vào đoàn đại biểu thiếu nhi Budapest đi đón Chủ tịch. Có lẽ tình yêu Hồ Chí Minh từ ông ngoại đã truyền sang, nên em đã tìm hiểu về Chủ tịch qua nhiều sách báo, tài liệu và phim ảnh. Mới đầu chỉ là tò mò, rồi thích thú, rồi yêu kính từ lúc nào không biết. Cứ tự nhiên như vốn dĩ thế. Thế rồi em ấp ủ một kế hoạch sang thăm đất nước của Người và bây giờ em đã thực hiện được điều đó như anh thấy đấy. Anh hỏi sao bảo Hà Nội đẹp nhất về mùa Thu mà bây giờ em lại sang đây lúc sắp mùa Xuân ư? Là vì em còn biết tháng Giêng năm Bốn mốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từ nước ngoài trở về nước sau ba mươi năm Người ở hải ngoại. Em muốn có mặt ở đây vào thời điểm ý nghĩa này.

Tất cả chúng tôi cùng chăm chú lắng nghe câu chuyện của Réka. Tôi không ngờ một bạn trẻ nước ngoài lại có một tình yêu đặc biệt với Bác Hồ của mình như thế.

- Thế sau khi ở đây thì em sẽ đi tiếp những đâu nữa? – Tôi ngắt lời cô.

- Rời Pác Bó, em sẽ lần lượt đi về quê Người ở Nghệ An và vào Sài Gòn thăm bến Nhà Rồng. Em biết đấy là nơi người thanh niên Nguyễn Ái Quốc, sau này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã bắt đầu ra đi tìm đường cứu nước từ năm 1911.

- Ồ, anh hiểu là như vậy em muốn đi thăm những nơi đã gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của Bác Hồ. Có đúng thế không?

- Đúng rồi! Em muốn viết được một cái gì đó về Người.

- Vậy thì em cứ đi thăm khu di tích Pác Bó đi, sau đó anh mời em về Hải Phòng thăm Bến Ngự, một địa chỉ cũng thú vị lắm đấy.

- Thú vị ư? Là như thế nào?

- Đó là nơi mà ngày 20 tháng 10 năm 1946, người dân Hải Phòng đã thay mặt đồng bào cả nước, được đón Bác Hồ lúc đó với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, là thượng khách của chính phủ Pháp, khi Người kết thúc các hoạt động ngoại giao và từ Pari trở về nước trên chiến hạm Dumont d’urville.

- Ôi, thật là tuyệt vời quá! Vậy thì em sẽ thay đổi ngay kế hoạch của mình. Thăm Pác Bó xong em sẽ xuống Hải Phòng luôn.

- Ngày mai các anh cũng vừa kết thúc trại viết. Anh trở về Hải Phòng và hy vọng sẽ được đưa em đi thăm Bến Ngự nhé.

- Thế thì tốt quá. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nói như thế nào nhỉ? Như cách nói của người Việt Nam là có duyên nên em mới được gặp anh. Hay đây chính là em được Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hộ cho. Có phải thế không?

- Đúng rồi đó. Cả cuộc đời Bác đã vì nước vì dân mà. Nhân dân Việt Nam từ già đến trẻ, từ thế hệ này đến thế hệ khác đều coi Chủ tịch như một người thân và ai cũng gọi bằng một cái tên thật giản dị mà lại rất gần gũi. Đó là Bác Hồ.

- Ôi, thật là tuyệt diệu khi em biết được cách xưng hô này của người Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy thì từ nay em cũng xin được gọi Chủ tịch là Bác có được không?

- Được lắm chứ! Vì Bác Hồ là một Danh nhân văn hoá của cả thế giới cơ mà.

Đêm đã về khuya. Cả khu du lịch sinh thái Mế Farmstay như càng lung linh hơn trong ánh điện hắt xuống con suối đang róc rách suốt đêm ngày. Con suối nối dài từ mạch nguồn suối Lê Nin tại khu di tích lịch sử Pác Bó chảy về đây và tiếp tục xuôi dòng thành một chi lưu ra đến sông Bằng.

Tạm chia tay với Réka, tôi chúc cho cô ngày mai có chuyến vào thăm Pác Bó được thuận lợi và không quên cho cô số điện thoại của mình để chờ đón cô về thăm Bến ngự tại Hải Phòng.

Không gian khu sinh thái trong đêm thật ấm áp. Thoảng đâu đây là hương hoa rừng dìu dịu như báo hiệu một mùa Xuân mới sắp về cùng Pác Bó.

Truyện ngắn của VŨ TRỌNG THÁI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô gái đến từ Budapest