Người viết kịch cho mùa xuân

07/02/2012 10:19



Bạn có bao giờ đứng trước một ngọn đồi chỉ toàn cỏ xanh. Cỏ rất xanh, và bao quanh mênh mông cỏ ấy là những con bướm đủ màu sắc bay lượn. Bạn sẽ có một cảm giác rất nhẹ nhàng, lòng bạn cũng rất nhẹ nhàng như bạn đã sống trong một không gian khác mà bạn đang sống.

Tôi đã trải qua cảm giác ấy sau khi xem vở kịch của Toàn, tôi muốn gọi tên ông là vậy. Tôi ngồi ở hàng ghế bên cánh gà, nơi tôi có thể vừa nhìn thấy diễn viên đang diễn trên sân khấu, tôi thấy cả ở hậu trường mọi người đang tất bật thay vai hay mang đạo cụ ra cho vở diễn. Một câu chuyện tình được dựng lên trên đó. Câu chuyện tình không giống bất cứ cậu chuyện tình nào, như mỗi một chúng ta đã từng yêu, từng đau khổ và ta thấy rằng tình yêu của ta cũng chẳng giống với bất cứ tình yêu nào mà ta đã biết.

Vở kịch được diễn đúng vào đêm giao thừa. Người ta thường thay phim mới trong đêm giao thừa, người ta cũng diễn đêm đâu tiên của vở kịch trong đêm giao thừa. Có thể vào đêm linh thiêng nhất của một năm ấy, mọi người thích bước vào rạp hát như một điều rất tình cờ, xem một đoạn phim hay một màn diễn của vở kịch để bói cho một năm dài kế tiếp mình sẽ sống như thế nào? Và tất nhiên, ai cũng mong mình gặp điều may mắn.

Tôi không tin vào quẻ bói đi xem vở diễn nào đó trong đêm giao thừa, tôi chỉ tin vào cuộc sống của con người. Nhưng tôi trống vắng quá trong cái đêm mà ai cũng cần sum họp, ai cũng cần được yêu thương, cho nên tôi đi xem kịch. Tôi đi xem vở kịch của Toàn, vở kịch tâm huyết của cả cuộc đời anh với biết bao khát vọng về tình yêu, về sự hy vọng tìm gặp trong cõi muôn trùng này để chỉ cần nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương. Vở kịch không phải là một bi kịch của tình yêu, mà là hy vọng. Toàn từng nói với tôi: "Cô bé ạ, nếu yêu thật sự một ai đó thì trái tim của mình đã thuộc về người đó, mãi mãi. Tôi đã yêu như thế, nhưng cô ấy đã lạc vào đám đông."

Tôi bước vào ngôi nhà ấy vào một ngày tháng sáu, nắng ửng hồng trên từng mái ngói xinh tươi. Tôi vừa mới ra trường với mảnh bằng tốt nghiệp văn chương hạng khá của mình. Tôi đến đó theo một mẩu quảng cáo trên báo: "Cần một người phụ trách bản thảo cho công việc văn chương. Lương thỏa thuận." Mấy dòng chữ ngắn ngủi trên báo ấy không gây chú ý cho tôi bằng chính tên người đang muốn tìm người: Nhà biên kịch Xuân Toàn.

Tôi đã từng đọc thơ của anh, đọc cả truyện ngắn và xem kịch. Anh là một người đa tài và là một người rất nổi danh trong giới văn nghệ. Tôi đã từng đọc những bài viết về anh, tôi cũng đã dán mắt vào ti vi để xem những phóng sự hoặc những bản tin nói về anh. Nói đúng hơn anh là thần tượng của tôi. Cần một công việc phù hợp với mình và được làm việc cho người mình yêu qúy chính là động cơ để tôi bước chân vào căn nhà ấy.

Căn nhà ấy chẳng có con đường sỏi trắng để cho bước chân dẫm lên tạo ra những âm thanh rào rạo. Căn nhà ấy cũng chẳng có đủ loại hoa được vun trồng để bốn mùa khoe sắc. Nhưng đó là một căn nhà dễ thương. Một cây mận đang mùa ra hoa, những cánh hoa mận trắng rụng đầy sân. Một góc nhà là hồ nước với những con cá đủ màu bơi lội tung tăng. Áp vào vách là những dây leo của loại cây tên Thằn Lằn bám chặt vào đá.

Toàn pha cho tôi một ly Lipton nóng. Trong phòng khách êm ái đó, tôi đã khởi đầu công việc của mình. Công việc xâm nhập vào thế giới sâu thẳm của một người đàn ông. Tôi có nhiệm vụ biên tập lại các bản thảo, trả lời thư độc giả qua email và khi nào rảnh, Toàn kể cho tôi nghe câu chuyện đời của mình, chuyện tình của mình để tôi viết lại thành một cuốn hồi ký.

- Ở căn nhà này chỉ có mỗi mình tôi, cô có ngại không? Cô có buồn không?

Tại sao phải ngại và tại sao phải buồn nhỉ? Trước mặt tôi là người đàn ông đã vượt qua tuổi 50, chững chạc và thành đạt, mái tóc đã bắt đầu điểm những sợi bạc như quy luật của đất trời. Toàn có nụ cười rất sảng khoái, như có thể làm vỡ tung được cả không gian. Toàn có cái nhìn xoáy vào đôi mắt người đối diện khiến cho người đối diện khó từ chối khi anh đưa ra vấn đề gì để cùng quyết định.

Tôi được giao một chiếc chìa khóa riêng của căn nhà, tôi có một phòng làm việc riêng. Mỗi ngày, Toàn ghi chép những việc cần làm lên tấm giấy màu vàng, dán ngay trên màn hình máy tính cho tôi. Mỗi tháng, Toàn để chiếc phong bì tiền lương ngay trên bàn làm việc của tôi. Thỉnh thoảng Toàn lại đến và trao đổi công việc, hay đôi khi có những buổi tiệc gặp mặt, giao lưu hay ra mắt gì đó, Toàn gọi tôi tới, hỏi: "Cô Mẫn có thể cùng đi với tôi được không?". Thật ra thì Toàn không ép buộc tôi phải đi với anh và tôi có quyền từ chối, nhưng tôi luôn nhận lời. Ngẫu nhiên, tôi và anh đã trở thành hình với bóng trong những cuộc gặp mặt như thế.

Thế giới của anh lạ lẫm. Tôi bước vào thế giới ấy giống như cô bé Lọ Lem bước vào đêm hội do hoàng tử tổ chức. Anh là một người thành đạt và có sức thu hút đối với người quanh anh, kể cả người cùng giới. Khi đến căn nhà của anh, trong tôi đã dấy lên nỗi lo âu bình thường của một người con gái về sự toan tính của một người đàn ông. Đó là sự lo sợ thường tình của bất cứ người con gái nào khi phải làm việc riêng lẻ với một người đàn ông trong một căn nhà vắng vẻ. Nhưng, ngay cái nhìn đầu tiên với Toàn, tôi đã hoàn toàn tin tưởng anh, và điều đó đã được chứng minh.

Tôi bước vào thế giới nội tâm của một người đàn ông qua những trang bản thảo. Tôi đến nơi làm việc như đến nhà của mình, những tiếng mở khóa lách cách, những dòng nhạc trôi mênh mông, những câu chuyện kể. Có khi tôi phải làm thêm việc đêm, có khi tôi chải chuốt lại lời thoại cho anh trong những vở kịch. Tôi đã bao nhiêu lần nhấc máy, từ chối cho anh một buổi hẹn gặp hay gọi cơm đến nhà. Đôi khi tôi ngồi ăn chung với anh một bữa cơm, vì tôi biết bữa cơm dù có ngon tới bao nhiêu mà ngồi ăn một mình thì vẫn buồn lắm. Ngày tháng cứ trôi như thế và tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy không có một người phụ nữ nào gọi điện cho anh, và anh chẳng hề có một cuộc hẹn hò nào cùng nhan sắc.  Trong một buổi chiều cỏ cây lung linh cùng gió và nắng, anh kể cho tôi nghe chuyện một người đàn bà.

Tôi tự hỏi, tại sao anh lại kể cho tôi nghe câu chuyện tình ấy trong buổi chiều ấy? Có thể, trong thẳm sâu trái tim của người nghệ sĩ vẫn luôn khát khao được tâm sự. Mỗi một con người dẫu là con người lao động bình thường hay là thánh nhân đều có những lúc đau buồn và cần được chia sẻ.
Anh thầm thì như tiếng của những giọt mưa rơi, từng cung bậc cao thấp.

- Mẫn có biết không? Khi đó tôi là du học sinh ở Đức. Nhiều sinh viên chọn qua Đức học vì học phí ở đây rất thấp, chỉ có tính tượng trưng, được đi tàu điện miễn phí, vào mùa hè lại được giới thiệu công việc để làm vào những ngày nghỉ. Thường thì chúng tôi đi phụ bàn cho các quán ăn để kiếm thêm thu nhập trang trải cho đời sống sinh viên. Cũng tại một quán ăn, tôi đã gặp Hiền. Cùng là du học sinh, xa nhà, lại làm việc cùng một nơi nên chúng tôi mau chóng yêu nhau. Mẫn có biết không? Ở xứ người, buồn vui chỉ chia sẻ cùng người đồng hương. Những chuyến xe buýt đi cùng, những bữa cơm chung hay những chuyến dã ngoại, đôi khi là đi họp nhóm đã nảy sinh ra tình cảm. Có nhiều mối tình ở xứ người giống như là để giải trí, nhưng tôi và Hiền lại yêu nhau thật lòng. Chúng tôi hứa hẹn là sau khi ra trường hai đứa sẽ lấy nhau.

Tôi chưa ra nước ngoài. Tôi chưa hề sống đời sống du học sinh nên tôi không hiểu các sinh viên du học bên đó sống như thế nào? Nhưng qua câu chuyện của Toàn, tôi được biết là sau hai năm quen nhau, yêu nhau, cô bạn gái tên Hiền của anh đã về nước trước, bỏ dở việc học. Còn Toàn thì hơn hai năm sau mới trở về. Khi đó, phương tiện thông tin không nhanh chóng như bây giờ. Hiền về nước, anh tiễn Hiền ra tận phi trường và đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Tuy nhiên, từ ngày đó cho đến nay, với Toàn thì Hiền là người đàn bà đã lấy đi trái tim của anh. Anh không hề mềm lòng với bất cứ người phụ nữ nào khác.

Tôi hỏi Toàn: "Vậy ông có đi tìm cô Hiền không?". Toàn cười buồn:  "Có, tôi đã tới tận căn nhà mà Hiền đã ở. Nhưng căn nhà đó đã đổi chủ nhiều lần, không ai biết gia đình Hiền sinh sống ở đâu. Lại nghe thông tin là cả gia đình đã chuyển sang định cư ở Mỹ."

Đó là một câu chuyện tình không có gì khác với những câu chuyện tình tôi đọc trên báo. Chỉ có khác chăng là sự chung thủy của một người đàn ông dẫu đã gần 30 năm trôi biệt. Ba mươi năm ấy Toàn có thể đã có một gia đình và cô Hiền kia cũng có một gia đình, rồi họ cũng có những đứa con. Thật ra thì bây giờ Toàn đã là một người nổi danh, Toàn cũng đã tìm cách đặt chân đến nước Mỹ, vậy mà bóng hình xưa cứ biền biệt. Tôi không hiểu tại sao cô Hiền kia không đi tìm Toàn, bởi Toàn là người của đám đông.

*
*  *


Vở kịch mang tên : "Nhữmg đồi cỏ mướt xanh" kể về một câu chuyện tình của hai du học sinh đang sống ở xứ người. Đó là minh họa một phần chuyện tình của Toàn. Một câu chuyện man mác buồn. Cái khác ở kịch và ngoài đời là sự trùng phùng của đôi tình nhân.

Toàn có hứa là tôi và Toàn sẽ có một đêm giao thừa trong một nhà hàng sang trọng với lý do là lâu lắm rồi Toàn không đón giao thừa với một người con gái nào, và nữa là để cảm ơn tôi đã giúp sức để vở kịch hoàn chỉnh. Nhưng cả tuần nay Toàn không có mặt ở thành phố, anh cũng chẳng đến dự đêm ra mắt vở kịch. Anh nghe tin về Hiền, và anh đi tìm.

Đó là chuyện bình thường, cuộc sống phải có những cuộc tình có hậu. Nhưng sao lòng tôi lại nhói đau như tôi vừa mất một điều gì. Tôi phát hiện là tôi đã yêu anh. Tôi yêu anh hồn nhiên như những giọt sương yêu những đồi cỏ mướt xanh kia.
Tôi bước ra khỏi rạp, theo dòng người đang lao vào đêm. Họ vội vã ra về. Tôi đi chậm trên vỉa hè, tôi đi chậm như chưa bao giờ chậm như thế. Tôi đang hình dung ra giờ này Toàn đang ngồi ở một nơi nào với Hiền.
- Lên xe đi. Mình đi đón giao thừa.

Giọng nói ấy làm sao tôi quên được. Toàn đã phanh xe sau lưng tôi. Tôi leo lên xe anh. Tôi ôm anh thật chặt. Lần đầu tiên tôi ôm anh như thể tôi sợ anh tan trong đêm.

Giao thừa sắp tới. Tôi không hỏi là tại sao anh lại xuất hiện, nhưng tôi biết là tôi và anh cần có nhau.

  Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người viết kịch cho mùa xuân