Ai ơi thương nỗi nước nhà NGUYỄN LƯƠNG BẰNG Đế quốc Pháp ngày càng độc ác Nào tù đầy tàn sát dã man Thả bom triệt hạ các làng Giam cầm bắt bớ kể ngàn kể trăm Suốt cả nước từ Nam chí Bắc Chịu dưới quyền đàn áp bấy nay Than ôi nông nỗi nước này Càng trọng quốc thể càng cay đắng lòng Cũng bởi ta chưa đồng một dạ Nên bị người hành hạ cũng cam Cúi đầu chịu khổ lầm than Mặc cho quyền lợi giang san hao mòn Ôi! Quốc thể phỏng còn chi nữa Nay dân tình đã tũa đến xương Thế mà chẳng kể đoái thương Mong gì giải phóng với đường tự do Nghĩa vụ đó phải lo, phải tính Phải duy trì quyền chính công nông Làm cho cách mạng thành công Rồi cùng theo ngọn cờ hồng dân Nga Ai ơi thương nỗi nước nhà! 1932 |
Bài thơ "Ai ơi thương nỗi nước nhà" của đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm từ năm 1932 trong những ngày hoạt động ở ấp Dọn (nay là thôn Kinh Dương, xã Thái Dương, Bình Giang) và in trên báo Công Nông. Thơ làm theo thể song thất lục bát - một thể thơ rất gần gũi với ca dao, dễ đọc, dễ thuộc, dễ phổ biến thời bấy giờ. Mở đầu bài thơ, tác giả đã dành sáu câu tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến đối với dân ta. Đó là những hành động bắt bớ, tù đầy, tàn sát dã man, triệt hạ các làng... Tội ác chúng gây ra từ Nam chí Bắc kể hàng trăm hàng ngàn không hết, căm giận và cay đắng vô cùng!
Tác giả đã phải "than ôi" về hiện trạng đó và đã chỉ ra nguyên do tại sao lại có cảnh trên:
Cũng bởi ta chưa đồng một dạ
Nên bị người hành hạ cũng cam"Chưa đồng một dạ" là chưa biết đoàn kết lại để tạo ra sức mạnh tranh đấu nên cứ cam tâm sống kiếp lầm than nô lệ, cứ để cho ngoại bang chà đạp lên quốc thể, khai thác của cải trong khi dân chúng ngày càng đói khổ "nay dân mình đã tũa đến xương". Không còn hình ảnh, từ ngữ nào biểu đạt sâu xa, cụ thể hơn từ "tũa"! "Tũa đến xương", một cảnh báo trước về nạn đói năm Ất Dậu 1945 với hai triệu dân ta chết đói vì nạn sưu cao thuế nặng, nhiều nhà chết không còn ai. Bi thương lắm! Thế nhưng nhiều người dân chưa được giác ngộ cách mạng vẫn "chẳng kể đoái thương", vẫn u mê trong giấc ngủ dài...
Phải thức tỉnh lòng yêu nước thương dân mới mong được "giải phóng", được "tự do"! Sau khi đã đánh thức lòng tự tôn tự trọng dân tộc, tác giả chỉ rõ đó là muốn được tự do - giải phóng thì:
Nghĩa vụ đó phải lo, phải tính
Phải duy trì quyền chính công nông
Làm cho cách mạng thành công
Đó là lời kêu gọi của một chiến sĩ cách mạng kiên cường, cũng là lời kêu gọi của Đảng trong khi tình hình cách mạng trong nước và thế giới đã có nhiều biến chuyển lớn lao. Cách mạng Tháng Mười Nga đã thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho loài người. Đó là lý tưởng, là niềm tin, là hy vọng lớn vào tương lai của dân tộc Việt Nam mà đồng chí Nguyễn Lương Bằng với một tấm lòng đau đáu yêu nước thương dân đã thắp lên trong bài thơ "Ai ơi thương nỗi nước nhà".
THẾ NGUYỄN