Sau một bí mật

15/10/2013 08:57



Minh họa: Văn Hà


Mẹ mất vì một tai nạn giao thông khi tôi mới được chín tháng tuổi, vẫn còn thèm hơi sữa mẹ, đòi bú mớm suốt đêm ngày. Nhà còn bà nội với hai cha con trong ngôi nhà ba gian cuối phố. Bà nội tôi là người khéo thu xếp, từ việc nhà đến việc công, từ việc buôn mối đồ khô đổ cho các cửa hàng khác trong thị xã đến việc sinh hoạt cho Hội Phụ nữ trong tổ dân phố. Có lẽ vì bà bận bịu quá mà đôi khi tôi gần như cô độc trong thế giới đầy buồn tẻ của mình. Bố công tác trong đội văn công của thị xã, thường đi biểu diễn cho mấy đơn vị đóng quân trong tỉnh. Sau này cũng vì sợ tôi buồn mà bố xin về làm chân tạp vụ cho UBND thị xã, từ đấy tôi thường được làm cái đuôi chạy loăng quăng theo bố. Những buổi sáng tôi thường ra cổng ủy ban ngồi nhìn những người mẹ đèo con đi chợ. Mỗi lần thấy người mẹ nào nựng con bên hàng quà sáng, bên đống đồ chơi xanh đỏ là lòng tôi buồn rượi…

Người ta hay thắc mắc về gia đình tôi, về cảnh gà trống nuôi con của bố. Mỗi khi có ai hỏi, bố chỉ cười, nhấc bổng tôi lên mà hôn hít. Những cử chỉ rất đỗi âu yếm ấy làm tôi bớt tủi hờn bên lũ bạn mới, mà đứa nào cũng có mẹ chăm sóc, vỗ về.

Khi tôi đang học cấp II, không hiểu vì sao mà việc làm ăn của bà không còn thuận lợi nữa. Nhiều đêm thấy bà ngồi bên đống hàng khô đã mốc meo mà khóc. Cuộc sống lúc đó trở nên khó khăn. Lương tạp vụ không đủ sống, bố phải nhận bốc vác thuê ban đêm để trang trải gia đình. Nhiều lần nghe bố nói với bà mỗi hôm đút ít tiền vào con lợn nhựa để dành cho tôi sau này ăn học, khiến tôi càng thương bố nhiều hơn.

Lớp học ngày ấy nhiều nam hơn nữ, tuy mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi nhưng bọn con gái, con trai đã bắt đầu biết thích nhau. Có lẽ vì bận quanh quẩn với những nỗi buồn nên tôi không mấy hứng thú với điều đó. Lớp trưởng lớp tôi tên là Hùng, nhà buôn vải trong thị xã. Hiền lành, học giỏi, nhà Hùng có điều kiện, hay tham gia đóng góp tiền xây dựng trường, các hoạt động ngoại khóa cho lớp nên Hùng rất được bạn bè yêu mến. Hạnh thì đặc biệt thích giữ Hùng cho riêng mình, dù biết Hùng lại thích tôi…

Ngày chia tay cuối cấp, Hùng đứng trước cả lớp nói rằng rất quý mến tôi. Vì câu nói ấy mà Hạnh coi tôi như kẻ thù rồi đi nói với tất cả bạn bè rằng tôi là đứa con hoang, bố tôi bây giờ không phải là bố ruột. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết thế nào là cay đắng, nỗi cay đắng mơ hồ mà người khác vừa khứa vội vào tim tôi bằng lòng ích kỷ. Tôi rất muốn hỏi bà về chuyện đó, nhưng sợ bà buồn nên tôi đã im lặng bấy lâu. Chỉ duy nhất có một lần tôi buột miệng hỏi bà:

- Bà ơi! Bà đi họp phụ huynh, bà có biết cái Hạnh mà làm quản ca lớp cháu không bà?

- Bà có biết. Mẹ nó là cô Vân, ngày xưa là bạn thân nhất của mẹ cháu đấy. Hồi mẹ cháu về nhà chồng rồi mà thi thoảng cô Vân vẫn qua đây chơi. Lúc mẹ cháu trở dạ rồi sinh cháu thì cái Hạnh cũng được ra đời… Mà sao tự nhiên cháu bà lại hỏi thế?

Tôi cười bảo bà:

- Không có gì bà ạ! Cháu hỏi vì Hạnh nói là có biết về bố mẹ cháu thế thôi bà ạ!

Chỉ thoáng lát, tôi đọc được trong đôi mắt bà sự thảng thốt lẫn sợ hãi, điều đó mơ hồ khiến tôi chột dạ. Lòng tôi càng hoang mang hơn nữa. Những sợi rơm buông thõng trên tay bà, gió tạt vào bay tung tóe khắp sân.

*

Tôi lặng lẽ đi tìm bố đẻ mình như lời đồn thổi. Nhà người đàn ông ấy rất gần, chỉ cần đi dọc bờ đê xuống cuối thị xã sẽ nhìn thấy 1 ngôi biệt thự mới xây... Tôi ngồi bên quán nước vỉa hè quan sát, tỉ mỉ từng chút một. Biệt thự đẹp, được xây dựng cầu kỳ, một khu vườn đẹp như cổ tích với hoa thường xuân leo lên từng cửa sổ và rất nhiều cây ăn quả.

- Cô là khách của ngôi biệt thự đó hả?

Tôi khẽ giật mình, lắc đầu cười.

- Tại tôi thấy từ lúc đến giờ cô cứ chú ý sang bên đó. Nếu là khách thì phải đợi lúc sáu giờ tối, ông chủ nhà mới về.

- Ông ấy làm nghề gì mà giàu vậy ạ?

- Chịu! Giàu thế mà chả có vợ con gì.

Tôi còn trở lại nơi ấy nhiều lần, để tận mắt nhìn mặt người đàn ông ấy. Và mỗi khi nhìn ngắm khuôn mặt mình, thấy phảng phất đâu đó những nét của người đàn ông ấy, lòng tôi như thắt lại.

Khi ấy tôi mười tám tuổi

Tôi nhớ đến lời kể của những người đàn bà trong thị xã về bao ngày bố vất vả gà trống nuôi con. Người ta kể, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ sáng bố bế dọc dãy phố bên phải thì chiều lại ôm tôi sang dãy trái. Lúc đi thì con khóc, bố xót lòng nựng nịu, lúc đi hết một dãy thì tôi nín khóc, lim dim ngủ vì đã được bú sữa no, lúc này trên khuôn mặt bố cũng nở nụ cười hạnh phúc. Nội bảo vì dân phố thương tôi mồ côi mẹ từ tấm bé nên ngày nào họ cũng chờ hai bố con tôi đến xin sữa.

*

Tôi vào đại học. Trước khi xuống thủ đô tôi đã tìm gặp cô Vân với hy vọng có được những thông tin về mẹ. Nhưng cô chỉ im lặng bằng ánh nhìn khắc khoải. Trước khi chia tay, tôi hỏi cô:

- Hạnh nói cháu là con của người đàn ông trong ngôi biệt thự cuối thị xã phải không cô? Cháu mong cô đừng nói dối cháu điều gì.

Cô ngẩng lên nhìn tôi rất lâu, rồi chỉ bảo:

- Trên đời này, có những bí mật nên giấu kín. Rồi cháu sẽ hiểu…

Dù cô Vân không nói cha tôi là ai nhưng tôi hiểu những điều bấy lâu nay thiên hạ đồn là đúng. Tại sao? Tại sao có rất nhiều người biết bí mật về tôi rồi mang nó ra như một trò tiêu khiển mà chính tôi lại không hay biết gì. Tôi đau khi chợt nghĩ rằng biết đâu bà và bố cũng giấu kín nỗi đau này suốt hai chục năm nay.

Tôi xuống thành phố học, tháng lại về thị xã một lần. Tôi nhớ bố, nhớ bà. Tôi nhớ cả người đàn ông trong ngôi biệt thự ấy, dù chúng tôi chưa khi nào chạm mặt nhau, dù ông chưa khi nào nhận tôi làm con chứ đừng nói là nựng nịu, ẵm bồng tôi. Thế nhưng đôi lúc trong giấc mơ của mình, nỗi nhớ ông lại nhưng nhức chảy trong tôi đến lạ kỳ. Đã nhiều lần lý trí bắt con tim phải kỳ thị, ghét bỏ người đàn ông ấy. Nhưng sao tôi không làm được. Còn ông ấy, tại sao bao năm nay ông lại bỏ rơi máu mủ ruột già?

Tôi vẫn hay ngồi trong quán nước cạnh khu công nhân và lặng lẽ nhìn sang ngôi biệt thự. Chờ đúng sáu giờ tối chỉ để thấy một cái bóng lặng lẽ bước xuống xe rồi mất hút vào ngôi biệt thự có quá nhiều ô cửa giống nhau như ảo ảnh.

Lần này khi tôi vừa bước chân vào quán thì bà bán nước đã dúi vào tay tôi một gói nhỏ và bảo:

- Có người gửi cho cô đấy?

- Cho cháu? Ai vậy ạ?

- Cô không biết. Chỉ biết là người ta gửi cho cháu.

Dù biết là không nên nhận món quà này nhưng sự tò mò đã khiến tôi bóc nó ra. Một cái kẹp buộc tóc màu hồng, một chiếc mũ rộng vành và đôi tòng teng màu hồng bằng nhựa hình cỏ ba lá. Tôi bật cười. Rồi không hiểu đã nghĩ gì mà nước mắt lại lăn rơi. Tôi rất muốn trả lại cô bán nước gói quà đó và nói rằng chắc ai đó đã nhầm chứ tôi không quen biết ai trong vùng này cả. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lẳng lặng mang chúng theo mình.

Bố ngày một gầy đi trông thấy. Tôi bảo bố đừng cố bốc vác đêm làm gì, công việc tạp vụ ở UBND thị xã đã khiến bố đủ mệt nhoài rồi. Tôi xuống thành phố xin việc làm thêm những lúc rảnh, phần vì muốn đỡ đần bố, phần vì muốn quên đi những chuyện không đáng nghĩ, những người không đáng nhớ. Có vất vả kiếm đồng tiền mới thấy bố đã hy sinh vì tôi đến nhường nào để nuôi tôi từ đứa bé còn thèm sữa mẹ.

Bố điện báo bà ốm nặng, tôi lập tức bắt xe về nhà, như chỉ đợi nhìn thấy mặt tôi lần cuối thì bà nhắm mắt hẳn. Tôi cứ mãi nhớ về ánh mắt của bà vừa khắc khoải vừa như có điều gì muốn nói mà không lỡ nói. Tiễn bà ra đồng, lúc quay về bắt gặp người đàn ông trong ngôi biệt thự cũng đang đi lẫn vào đám đông đưa tang, mặt ông cúi, kéo mũ kín nửa mặt, những bước đi chậm chạp. Bố đi bên cạnh tôi, những bước chân nặng trịch, đôi mắt vô hồn…

Ở nhà hương khói cho nội một tuần, tôi lại xuống thành phố học mang theo những nỗi nhớ và cả những suy nghĩ buồn dằn vặt. Tôi trồng hai chậu hoa nhỏ đặt bên ô cửa sổ. Hằng ngày tôi tưới tắm, ân cần chăm sóc cho chậu hoa mang tên bố tôi. Còn chậu kia chỉ thi thoảng tôi mới tưới một ít nước, khi mà tôi lo sợ rằng nếu không có nước nó sẽ chết héo vì khô khát. Sáng nào tỉnh dậy tôi cũng nhìn chúng và suy nghĩ. Bỗng một đêm, mưa bão từ đâu kéo đến, rèm cửa bay phần phật, mấy chiếc cốc thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng. Tôi bừng tỉnh giấc, vội chạy ra cửa sổ, một cơn gió mạnh ập đến, tôi chỉ kịp luồn tay và giữ chặt chậu hoa mang tên bố. Còn chậu hoa kia bị rèm cửa sổ hất tung, rơi xuống, những tiếng vỡ vụn lạnh buốt cứa vào tim. Tôi chợt rùng mình khi nhớ ra bà từng nói với tôi rằng, những người ruột thịt thì luôn có linh cảm về nhau. Mà linh cảm về sự đổ vỡ thì thường rất đúng. Tôi ôm chặt lọ hoa còn lại vào lòng và chợt thấy có lỗi khi đã không thể bảo vệ cho chiếc đã vỡ. Tôi thu xếp đồ đạc, xin nghỉ học về nhà.

Vừa nhìn thấy tôi, bố đã hỏi: “Ở thành phố có bão không con? Sao bố điện cho con mãi mà không được?”. Bố thở dài bảo: "Con lớn rồi, có nhiều lúc bố muốn mà không nhìn nổi con, không nghe thấy tiếng con". Tôi gục đầu vào vai bố khóc.

Sáng hôm sau, khi trở lại quán nước ở khu công nhân cuối thị xã, bà bán nước cho biết ngôi biệt thự đã thay chủ mới. Tôi sững sờ, buông rơi cả cốc nước chè nóng lên chân. Khi đạp xe trở về, cô Vân đợi tôi ở cổng nhà, dúi cho tôi một bức thư và bảo "tình yêu là sự im lặng".

"Nhi cháu!

Mẹ cháu đã ra đi mà không nói ra bí mật về người cha ruột của cháu vì mẹ cháu không muốn những người còn sống phải buồn đau. Mẹ cháu chỉ nghĩ đơn thuần, một khi không nói ra thì sẽ không ai biết và cuộc sống đầm ấm, tốt đẹp cứ thế trôi qua. Đấy là suy nghĩ của một người mẹ, người vợ, người con, trước tiên cô mong cháu đừng hờn trách mẹ. Bố cháu cùng gia đình đang định cư ở nước ngoài, hơn hai mươi năm trước bố cháu có về đây theo một chương trình khảo sát thực địa. Tại đây, bố mẹ cháu đã quen và thương yêu nhau. Nhưng bố cháu không thể rời bỏ gia đình bên đấy để ở lại đây cùng một người phụ nữ. Mẹ cháu một phần vì hận bố đẻ cháu, một phần không muốn phá bỏ thai, cũng không muốn đứa con mình sinh ra trong sự dè bỉu của mọi người nên đã tìm một người cha cho cháu.
Bố đẻ cháu sau bao năm sống không hạnh phúc với người đàn bà khác, cũng không có một đứa con nào nên đã trở về đây với mong muốn tìm lại mẹ con cháu. Khi biết mẹ cháu đã mất và cháu đang có một người cha nuôi thật tốt, ông ấy đã lẳng lặng ra đi. Mặc dù ông ấy rất muốn được gọi cháu một tiếng "con". Cô sẽ không nói những điều này nếu như cháu không đủ lớn khôn".

Trong tôi lúc này đan xen rất nhiều cảm xúc, hờn giận, trách móc, thương xót, hoài nghi và đau khổ. Tôi muốn níu giữ người đàn ông ấy lại nhưng tôi rất sợ làm tổn thương người bố đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi muốn trách giận người cha đẻ của mình nhưng tôi cũng thương xót ông bằng nỗi đau máu mủ. Có lẽ nên để ông ra đi dù biết là tôi sẽ vẫn nhớ ông nhiều lắm...

Tôi soi gương, cặp lên đầu chiếc nơ màu hồng và đeo đôi tòng teng bằng nhựa có gắn hình cỏ ba lá. Nước mắt cứ trực trào ra, nghẹn đắng. Bố đã đứng bên tôi tự lúc nào, ông bảo:

- Nếu con muốn một chuyến đi xa đâu đó thì cũng tốt thôi con gái ạ! Con sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn. Tốt hơn hết là những lúc buồn, con nên khóc và đừng giấu kín trong lòng. Như thế con sẽ bớt đau đớn.

Nói rồi bố ra ban thờ thắp hương cho nội, cho mẹ. Nước mắt bố chầm chậm chảy trên gò má. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố khóc. Trong chính giây phút ấy tôi nhận ra đằng sau bí mật của mẹ, của tôi luôn là sự lặng im đầy bao dung, thương yêu của bố.

Truyện ngắn của TẠ ĐỨC AN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sau một bí mật