Càng đi xa, tôi càng hiểu rằng Hải Phòng không chỉ là nơi mình sinh ra mà còn là nơi neo giữ sâu nhất những yêu thương và tự hào của một đời người.

Có những đêm rất muộn, khi thành phố nơi tôi đang sống đã lên đèn từ lâu, khi ngoài khung cửa kính chỉ còn tiếng xe thưa dần trong gió và những tòa cao ốc im lìm giữa nhịp sống hiện đại lạnh lẽo, tôi lại bất chợt mở một bài hát cũ về Hải Phòng, để rồi chỉ cần nghe vang lên câu hát quen thuộc: “Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” là trong lòng bỗng dội lên một cảm giác rất khó gọi tên. Tất cả những tháng năm lớn lên trên miền đất ấy đang cùng lúc ùa trở về trong tiếng sóng biển xa, trong màu đỏ rực của hoa phượng tháng năm. Và trong cả mùi bùn non ngai ngái của những cánh đồng quê hương ở phía tây thành phố mà tôi đã đi xa bao năm vẫn chưa một lần thôi nhớ.
Tôi sinh ra tại một vùng quê thuần nông ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay thuộc phường Bắc An Phụ, Hải Phòng) mà ngày trước, mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa ra là nhìn thấy những thửa ruộng chạy dài đến tận cuối chân trời, nơi những ruộng hành, tỏi thơm nồng trong gió sớm, nơi những người nông dân quê tôi quanh năm cặm cụi giữa đồng sâu nhưng ánh mắt lúc nào cũng đau đáu một niềm tin rất giản dị rằng chỉ cần chịu khó làm ăn rồi con cái sẽ có một tương lai khác hơn đời mình. Và cũng chính từ những miền quê lam lũ ấy, sau bao năm tháng âm thầm đi qua chiến tranh, qua nghèo khó, qua những mùa bão biển quật nghiêng mái nhà và những tháng ngày thiếu thốn tưởng như kéo dài vô tận, Hải Phòng hôm nay đã đứng dậy mạnh mẽ đến mức nhiều khi chính những người con xa quê như tôi cũng ngỡ ngàng không nhận ra thành phố yêu dấu của mình nữa.
Năm nay, khi Hải Phòng được lựa chọn đăng cai cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hội Báo toàn quốc, trong đó có Lễ trao giải Báo chí quốc gia, có thể thấy thành phố Cảng không còn chỉ được nhắc đến như một đô thị công nghiệp hay trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc, mà đang khẳng định vị thế một cực tăng trưởng mới, một thành phố hiện đại mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ của công nghiệp, logistics, văn hóa, dịch vụ và khát vọng phát triển.
Người ta nói nhiều về những con số tăng trưởng của Hải Phòng hôm nay: mức GRDP được Quốc hội giao đạt 13 - 13,5% trong năm 2026 và bình quân 13 - 14% giai đoạn 2026 - 2030, thuộc nhóm cao nhất cả nước; quy mô kinh tế vượt 445 nghìn tỷ đồng; nhiều năm liên tiếp thu hút hơn 4 tỷ USD vốn FDI; hay hệ thống cảng biển nước sâu Cảng Lạch Huyện ngày đêm đón những con tàu hàng khổng lồ từ khắp thế giới cập bến. Những “đại bàng” công nghệ, công nghiệp cũng liên tục tìm đến thành phố như một miền đất hứa của tương lai.
Nhưng với riêng tôi, điều cảm nhận rõ nhất lại là sự đổi thay hiện hữu trên chính những cánh đồng tuổi thơ, những con đường làng cũ kỹ, những vùng quê từng nghèo khó nay đang “thay da đổi thịt” từng ngày trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của thời đại.
Có lần tôi trở về huyện An Lão cùng một người bạn vào một buổi chiều tháng Năm, đúng mùa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, khi những hàng phượng ven đường cháy rực như những đốm lửa khổng lồ giữa nền trời xanh biếc đầu hạ. Bạn tôi kể, nơi từng thả diều, cắt cỏ, ngồi hàng giờ bên bờ ruộng bắt cua, bắt cá sau mỗi buổi tan học, giờ đây đã trở thành đại công trường của Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 rộng hơn 652 ha, cùng các cụm công nghiệp Quang Hưng, Cửa Hoạt - Quán Thắng, Cẩm Văn, Quốc Tuấn…
Nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa rồi, tôi trở về Kinh Môn (cũ), vùng đất nằm bên dòng Kinh Thầy mà tuổi thơ tôi đã đi qua bằng những ngày hè đầy nắng, nơi con đường sang cầu Triều đi Quảng Ninh ngày trước chỉ là lối nhỏ bụi mù mỗi mùa hanh khô, hai bên toàn lau sậy và đồng lúa, còn con phà Triều cũ kỹ thì ngày ngày bồng bềnh trên dòng Bạch Đằng chở người, chở xe, chở cả những nhọc nhằn mưu sinh của người dân quê tôi. Còn hôm nay, con đường mới đã khang trang, cây cầu đã hiện hữu, những dự án mới đang nối nhau “mọc” lên từng ngày. Từ ga đường sắt cao tốc Ninh Xá cho tới những khu dân cư mới ở Thất Hùng, Bạch Đằng, Lê Ninh (đều thuộc phường Bắc An Phụ), rồi cụm công nghiệp Trung Hòa (xã Nam An Phụ), cụm công nghiệp An Phụ (phường Trần Liễu và phường Kinh Môn)… Tất cả đang khiến quê tôi chuyển mình nhanh đến mức có những người đi xa vài năm trở về đã ngơ ngác không nhận ra lối cũ.
Có đôi lúc đứng giữa sự đổi thay ấy, tôi bỗng thấy trong lòng mình hiện lên một nỗi buồn rất nhẹ, giống như cảm giác nhìn thấy tuổi thơ lặng lẽ đi qua mà không thể níu giữ được nữa. Rồi đây những đứa trẻ sinh ra sau này có thể sẽ không còn biết đến mùi rơm mới sau mùa gặt, không còn được chạy chân trần trên những bờ ruộng đầy cỏ may, không còn thấy người nông dân lom khom cấy lúa dưới cái nắng chang chang và cũng không còn thấy người nông dân tưới hành, tưới tỏi trong cái rét căm căm. Thay vào đó, họ sẽ mặc áo công nhân, đội mũ bảo hộ bước vào dây chuyền sản xuất, vào những khu công nghiệp như một phần tất yếu của hành trình phát triển mà bất kỳ vùng đất nào muốn đi tới tương lai cũng phải trải qua.
Nhưng rồi chính trong những phút nghèn nghẹn ấy, tôi lại thấy lòng mình dâng lên một niềm tự hào rất lớn, bởi Hải Phòng của hôm nay không chỉ đang giàu lên, hiện đại lên mà còn đang tiếp tục viết tiếp bản lĩnh của một vùng đất “quê hương của đường 5 chiến đấu và dựng xây” (Bài hát “Nhớ về Hải Dương” của nhạc sĩ Trần Minh), một vùng đất đã từng đứng vững giữa bom đạn chiến tranh bằng dáng đứng hiên ngang của thành phố Cảng anh hùng. Và hôm nay lại tiếp tục hiên ngang bước vào hành trình phát triển mới bằng ý chí không cam chịu tụt lại phía sau, bằng khát vọng vươn lên mạnh mẽ như những con sóng ngoài khơi xa chưa bao giờ ngừng xô bờ.
Nhưng hơn hết, tôi cảm nhận rất rõ một nguồn năng lượng khác đang lan đi trong nhịp sống của thành phố. Đó là tinh thần quyết liệt, dám nghĩ dám làm đang hiện hữu trong cách Hải Phòng bước vào kỷ nguyên mới. Trong lễ nhậm chức ngày 10/4/2026, đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phương châm hành động: “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng, làm hiệu quả”. Nghe câu nói ấy, tôi lại nhớ đến cái cốt cách rất riêng của người Hải Phòng bao đời nay: Mạnh mẽ, thẳng thắn, “ăn sóng, nói gió”, đã quyết là đi tới cùng, giống như những con sóng ngoài cửa biển chưa bao giờ chịu đứng yên trước gió lớn.
Tháng năm lại về với Hải Phòng - tháng của hoa phượng đỏ, của những ký ức tuổi thơ chưa bao giờ phai nhạt và cũng là tháng thành phố Cảng tưng bừng kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng. Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ ấy, hàng loạt công trình, dự án mới tiếp tục được khởi công, những nhịp cầu vẫn không ngừng vươn dài qua sông Cấm, sông Kinh Thầy, sông Đa Độ, sông Văn Úc, sông Luộc… như những cánh tay mở rộng về phía tương lai, đưa Hải Phòng tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành “siêu đô thị biển có sức cạnh tranh toàn cầu, trung tâm giao thương logistics và kinh tế biển của khu vực Đông Á” theo định hướng mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ngày 16/3/2026.
Giữa nhịp sống vừa sôi động vừa đầy khát vọng ấy, trong tôi lại ngân lên câu hát quen thuộc: “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ/ Ơi Hải Phòng thành phố quê hương” của nhạc sĩ Lương Vĩnh như một lời gọi tha thiết từ miền ký ức. Để rồi càng đi xa, tôi càng hiểu rằng Hải Phòng không chỉ là nơi mình sinh ra mà còn là nơi neo giữ sâu nhất những yêu thương và tự hào của một đời người. Và có lẽ vì thế, dù mai này có đi đâu, sống ở đâu, thì với tôi, Hải Phòng vẫn mãi là nơi để nhớ, để thương; là nơi mỗi lần nhắc tới, trái tim lại bồi hồi rung lên hai tiếng quê hương rất đỗi thiêng liêng.
NGÔ KHIÊM