Tháng Tám là miền ký ức vĩnh cửu, là nơi máu xương, tuổi trẻ và nước mắt của bao người đã hóa thành mùa Xuân độc lập cho hòa bình hôm nay.

Tháng Tám, Hải Phòng mùa Thu mang theo không gian dịu dàng, bầu trời trong trẻo xanh ngắt bình yên. Lòng người Việt Nam ở mọi miền Tổ quốc rưng rưng hướng về kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công, dấu mốc lịch sử đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột gần 100 năm của thực dân Pháp, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Với nhiều người, đó là dịp để ôn lại kỷ niệm xưa, ngắm nhìn phố phường rợp bóng cờ hoa. Nhưng với tôi và thật nhiều đồng đội, những người thương binh từng nếm trải ác liệt của bom đạn trong chiến tranh, từng đi qua ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, tháng Tám không chỉ là mốc son lịch sử trên trang giấy. Tháng Tám là miền ký ức vĩnh cửu, là nơi máu xương, tuổi trẻ và nước mắt của bao người đã hóa thành mùa Xuân độc lập cho hòa bình hôm nay.
Sớm nay Thu tĩnh lặng, nhấp ngụm trà xanh đượm vị chát ngọt, tôi ôm ngực xúc động. Thời gian để tuổi thanh xuân mười tám, đôi mươi nằm lại dọc dài dải đất miền Trung và những cánh rừng đại ngàn Trường Sơn hùng vỹ. Nhưng ký ức về một thời đạn lửa chưa bao giờ phai nhạt. Tôi nhớ như in năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, tiếng bom gầm xé không gian, từng đoàn quân bước đi trong mưa nguồn gió lũ, mang theo bầu nhiệt huyết căng tràn tuổi trẻ. Ở nơi hiểm nguy cận kề trong gang tấc ấy, khái niệm về sự sống vô cùng mong manh, nhưng khát vọng sống và khát vọng chiến đấu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người lính trẻ đều ấp ủ tâm niệm duy nhất: khát vọng hòa bình. Hòa bình thật thiêng liêng biết bao. Đó là tiếng cười giòn tan những đứa trẻ không phải nấp dưới hầm trú ẩn khi còi báo động hú vang. Là cánh đồng lúa chín vàng ươm dưới nắng chiều không bị cày nát bởi bom đạn. Là mái nhà tranh khói bếp chiều hôm. Là tiếng mẹ ru con à ơi trong giấc êm đềm không tiếng súng… Để đổi lấy hai tiếng "hòa bình" bình dị ấy, bao nhiêu thế hệ đồng đội tôi đã vĩnh viễn nằm lại lòng đất mẹ. Bao người anh ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, mối tình đầu dang dở, những hoài bão chưa kịp thực hiện. Các anh hóa thành cỏ cây, tan hòa vào núi sông, đất trời, để lại phía sau nỗi đau khôn nguôi cho mẹ, cho em, cho vợ và những đồng đội may mắn sống sót trở về như tôi…
Mỗi dịp tháng Tám mùa Thu, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới theo ngọn gió trước hiên nhà, cờ rợp phố Tô Hiệu, Cầu Đất, Lạch Tray... Ngắm nhìn Việt Nam trong đó có Hải Phòng đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên từng ngày hội nhập và phát triển, lòng tôi trào dâng niềm xúc động khôn tả. Sâu trong ánh mắt rạng rỡ các thế hệ trẻ hôm nay, những người sinh ra và lớn lên chưa từng biết tiếng bom rền hay khói lửa, tôi thấy bóng dáng của đồng đội năm xưa. Các anh vẫn sống mãi trong triệu triệu trái tim người Việt, trong nhịp đập của đất nước đang trường tồn và mạnh mẽ vươn xa. Trở về từ cuộc chiến với thân thể còn găm vài vết thương, tôi thấu hiểu thấm thía giá trị của máu xương, của độc lập tự do. Khát vọng lớn nhất của tôi chính là hoà bình mãi mãi cho tất cả…
Tháng Tám, nắng vàng rực rỡ trải dài khắp nẻo đường quê hương. Tôi cùng con cháu và gia đình dâng nén hương thơm trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố trên đường Lạch Tray, tưởng nhớ những người đồng đội cũ, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước. Lòng tôi bình yên đón nhận sự tĩnh lặng của tuổi tác, mang theo trọn vẹn niềm kiêu hãnh người lính Cụ Hồ góp phần giữ gìn mùa Xuân vĩnh cửu của dân tộc.
PHAN DŨNG