Đi đâu trong tôi cũng có Hải Phòng!
(HPĐT)- Dù không may mắn được sinh ra trên đất Cảng, nhưng tôi như có duyên nợ với Hải Phòng - Thành phố Hoa phượng đỏ, thành phố nơi đầu sóng như tôi từng nghe nói.
Khi viết những dòng này, trong tâm trí tôi lại vang lên bài ca “Thành phố Hoa phượng đỏ”. Dù bây giờ đã cuối năm, nhưng cứ nghe bài hát lại như được trở về tháng 5. Bởi: “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ/ Ôi Hải Phòng thành phố quê hương… những Bến Bính, Xi măng, Cầu Rào, Cầu Đất, Lạc Viên…”. Và vì thế, khi tìm được một cựu chiến binh của Đoàn 268 tiếp viện cho chiến dịch Mậu Thân tại Tây Ninh, Sài Gòn, tôi gọi điện thoại, nghe khúc nhạc chờ cất lên ca từ của bài hát: “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ…”. Vừa nghe mà tôi vừa muốn trào nước mắt. Người cựu chiến binh mà tôi kết nối ấy là ông Ngô Trọng Nhật, người xã Thụy Hương, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng.
Xin trở lại với cái gọi là Duyên nợ. Ấy là cha mẹ tôi đã rời quê gốc Hải Phòng vào sinh sống ở Nam Định. Nhưng vì ông bà nội ngoại vẫn sống ở huyện Tiên Lãng, nên tôi thường được theo cha về quê mỗi lần Tết, giỗ từ thuở thơ bé. Tôi được cha lai bằng xe đạp để về quê. Con đường qua bến đò Xa Cao sang thành phố Thái Bình. Rồi theo quốc lộ 10 về Vĩnh Bảo. Từ đây cắt qua bến đò Hàn, hay đò Tiên Cựu để về chợ Đôi, Tiên Lãng. Đi nhiều, nên nhớ. Đến năm được khoảng 14, 15 tuổi thì cha sắm hẳn cho tôi một xe đạp thiếu nhi Liên Xô để một mình tôi có thể tự đi, về.
Những năm ấy (1965- 1966), miền Bắc thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá. Đường 10 cũng là trọng điểm đạn bom. Có lần qua thị trấn Đống Năm thấy thị trấn nhỏ xinh lúc trước đã biến thành ngổn ngang gạch vỡ. Nhớ những ngày mùa Đông, một mình một xe tôi đạp phăng phăng ngược gió mùa Đông Bắc. Lạnh tái tê khi qua bến đò Hàn… Tôi cũng thường đạp xe từ Tiên Lãng ra Kiến An thăm các bác. Ôi chà! Bến phà Khuể rộng mênh mông. Qua phà chỉ nhấn pê-đan xe một chặp nữa là tới Kiến An, thị xã nhỏ xinh, nên thơ và hạnh phúc. Do vậy người ta mới đặt tên cho cái hồ giữa lòng thị xã là hồ Hạnh Phúc. Một bên là núi Thiên Văn ngày ngày soi bóng nước hồ.
Có lần tôi còn đạp xe thiếu nhi ra tận Hải Phòng. Để lặng ngắm các tủ kính quầy hàng nối dài san sát. Hay sững sờ trước dòng sông Cấm đôi bờ rợp bóng hoa phượng. Nhưng, điều mà tôi ấn tượng nhất lại là các anh chị công nhân tôi gặp. Họ đi lại, nói cười phóng khoáng làm sao! Dù trên tay vẫn còn cầm nửa chiếc bánh mì chưa ăn hết. Nụ cười và màu xanh áo thợ thấm vào tôi một mong ước. Rằng rồi đây mình sẽ quyết làm công nhân của thành phố Hải Phòng. A! Tôi còn nhớ thêm. Các anh chị đi làm trong tiếng nhạc âm vang của tiếng loa phát thanh Hải Phòng. Là bài hát của Hoàng Vân. Có những câu đã được ghi khắc vào lòng tôi từ đấy: “Trên sông Cấm, khi sương tan/ Đàn cò trắng bay sang sông/ Là khi chúng ta mừng, vui đón xuân sang”.
Mong ước làm công nhân thành phố Cảng chưa thành thì tôi đi bộ đội. Sau khi hoà bình trở về, tôi trúng tuyển Trường đại học Xây dựng Hà Nội. Từ đây, tôi cũng thường đi tàu về lại Hải Phòng. Nhớ làm sao! Có chuyến tàu chiều đi chung ghế với một anh công nhân Hải Phòng. Dù chẳng quen biết gì, nhưng đến ga anh đã dẫn tôi về nhà cho ở một đêm, khỏi phải vạ vật ghế đá vườn hoa như một vài lần trước. Ôi người Hải Phòng! Bao dung và chân tình, ấm áp làm sao!
Tôi cũng nhớ, cái phố Trung Lăng (thị trấn Tiên Lãng bây giờ) nằm dọc 2 dãy phố nghèo. Có hiệu sách Nhân Dân huyện ở đầu một con ngõ nhỏ. Nhớ con đường vào thôn Phú Kê còn có một hàng đá lát từ xưa, chạy dọc ở giữa. Đấy là đường về nhà ông bà ngoại tôi. Ở khoảng giữa, có đình Cựu Đôi sẫm màu rêu phong gỗ, ngói. Nhớ bà nội ở thôn Trung Lăng luôn có hũ mắm cáy ngon nhất trần đời. Thì bà ngoại cũng có món cá kho chay trên cả tuyệt vời. Ngày nay nghe nói nông dân quê mình lại chăm được cả rươi. Người Hải Phòng ở Tây Ninh cũng thường nhận được từ quê hương món quà quý giá ấy. Nhưng với tôi, chẳng món nào so được với món cá kho chay của bà ngoại năm nào.
Đi đâu tôi cũng có Hải Phòng. Hải Phòng có trong các bài thơ, bài hát thấm vào tôi từ ngày thơ bé. Như những câu: “Kiến An có núi Ông Voi/ Có sông Văn Úc, có đồi Thiên Văn”. Hay: “Mảnh đất này tên là Tiên Lãng/ Mảnh đất này tên là dũng cảm…”. Tôi đã tìm mà không ra, tác giả là ai? Chỉ biết thơ ấy, nhạc ấy đã theo tôi “xẻ dọc Trường Sơn” năm 1968. Năm ấy, đường Trường Sơn vui lắm! Các đoàn quân tấp nập vào Nam gặp nhau là xôn xao gọi, hỏi đồng hương. Nào: Hải Phòng đâu? Rồi Tiên Lãng đây, Vĩnh Bảo đây, ồn ào đáp lại. Sau này tôi mới biết, những ngày ấy, từng có nguyên một tiểu đoàn Cát Bi anh hùng vào chi viện Tây Ninh, Sài Gòn. Máu họ từng thắm đỏ vùng đất được Mỹ gọi là Tam giác sắt (Trảng Bàng, Củ Chi, Bến Cát).
Đi đâu tôi cũng có Hải Phòng. Dù trên các con đường chiến dịch hay cả khi đã bị địch bắt. Đấy là đầu năm 1969, rồi lần lượt trải qua các trại tù ở Pleiku, Biên Hoà, Phú Quốc. Cuối năm 1972, tôi gặp đồng hương tại Hố Nai, Biên Hoà. Gặp trong một nhiệm vụ bí mật được Đảng ủy nhà lao chỉ đạo. Anh là Mai Khắc Kim, người xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Đây là nhiệm vụ vừa diệt ác, trừ gian, vừa tổ chức vượt ngục cho một sĩ quan đặc công. Để tránh sự đàn áp diện rộng của địch, phải có người nhận là mình làm khi công việc đã xong. Tôi nhận việc gánh thùng rác đưa người vượt ngục. Còn Kim, đã là đảng viên, xung phong nhận việc nguy hiểm hơn là tiêu diệt tên chỉ điểm. Dù trên thực tế có cả một đội xung kích thi hành. Đêm ấy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi và ba đồng đội khiêng rác bị địch đưa lên Sài Gòn tra khảo. Còn Mai Khắc Kim bị chúng tra tấn ngay tại trại giam, bắt khai ra tổ chức. Kiên quyết không khai, anh bị giặc đánh cho tới chết. Sau này về quê tìm hiểu, được biết anh sinh năm 1948. Những năm 1966-1967, anh đã vào dân quân, trực tiếp tham gia rà phá bom mìn, thuỷ lôi ở cửa sông Văn Úc, Hải Phòng. Năm 2014, anh được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Đi đâu tôi cũng có Hải Phòng, dù sau này về trường đại học, hay đã vào Nam công tác. Nơi tôi đến và làm việc hiện giờ là Tây Ninh - miền đất được coi là Đất thánh của Cách mạng miền Nam. Nơi có nhiều liệt sĩ Hải Phòng đã dũng cảm hy sinh. Nơi mà nhiều năm qua, bác sĩ Trần Văn Bản vẫn lên tìm hài cốt đồng đội ở Trảng Bàng. Hiện tại, Hội đồng hương Hải Phòng ở Tây Ninh có 170 hội viên. Là một hội có tổ chức và sinh hoạt quy củ nhất trong các hội ở Tây Ninh. Năm họp 2 lần, lần nào cũng là dịp cùng nhớ về quê hương, kể cho nhau những chuyện quê hương đổi mới.
Năm 2023, tôi có dịp về dự hội chùa Keo Hành Thiện ở quê Nam Định. Mượn cái xe máy, tôi chạy theo con đường quen cũ về lại Hải Phòng. Đến Vĩnh Bảo, thấy nhà cao cửa rộng dài san sát, không thể tìm ra lối nhỏ khi xưa phải đi qua sân nhà thờ ra bến đò Tiên Cựu. Bây giờ cầu Hàn thênh thang đưa lối tôi qua. Các con đường đều đã khác xưa, rộng lớn và mặt trải bê tông êm thuận. Thị trấn Tiên Lãng cũng rộng dài, nhà cửa vươn cao, kính nhôm ngời sáng. Phà Khuể nay đã thành cầu, tấp nập người xe vun vút qua sông. Cô Phạm Thị Sến quê ở đảo Cát Hải kể, cô mới về hồi tháng tư năm 2024. Sướng nhất là lúc đi trên cây cầu dài hơn 5 cây số vượt biển từ Đình Vũ sang Cát Hải. Nơi ngày xưa phải chờ cả ngày mới có 1 chuyến tàu sang. Nay từ sân bay Cát Bi chạy taxi về chỉ hơn nửa tiếng. Và còn biết bao công trình “quốc kế dân sinh” khác đã và đang nở tưng bừng như hoa phượng tháng năm. Ôi quê hương Hải Phòng! Ai cũng thấy thành phố vươn mình lên vượt qua sức tưởng tượng. Trong kỷ nguyên Vươn mình, như Tổng Bí thư Tô Lâm nói, thì Hải Phòng còn phát triển tới đâu?
Dù tới đâu, thì chúng tôi, những người con xa của Hải Phòng vẫn luôn mong quê hương mình có sương rơi trên dòng sông Cấm, có đàn cò trắng bay sang sông… Và dĩ nhiên vẫn còn có cả rươi, cua cáy bên triền sông Văn Úc… Nhớ đấy để chúng ta mừng vui khi Hải Phòng luôn đón xuân sang. À quên, còn một điều tôi muốn kể nữa. Là trong Toà thánh Tây Ninh có một bức tranh vẽ các vị Thánh của đạo Cao Đài. Ba vị ấy là Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Trung Sơn và Victor Hugo. Cụ Nguyễn chính là Trạng Trình, một nhân vật lẫy lừng của Hải Phòng ta đấy. Mà nay, cụ cũng ở trong tâm linh tín ngưỡng đất phương Nam. Bạn đồng hương ơi, bạn có tự hào không? Và nhờ vậy, không chỉ với riêng tôi mà đi đâu chúng ta cũng có Hải Phòng! Thưa các bạn đồng hương!