Hồ Tam Bạc- Gương mặt của thời gian
(HPĐT)- Hồ Tam Bạc lặng lẽ tựa tấm gương khổng lồ giữa lòng thành phố, nơi phản chiếu mọi hoạt động nhộn nhịp của người dân Hải Phòng cùng những đổi thay kỳ diệu của sắc màu thiên nhiên. Và dường như, cả linh hồn đất Cảng, những kỷ niệm dấu yêu và câu chuyện riêng tư của mỗi người như vương vấn nơi đây. Phải chăng trong từng gợn sóng, từng vạt nắng nghiêng soi mặt hồ vẫn như đang thì thầm kể lại những ngày hào hùng của vùng đất Hải Phòng - nơi là thương cảng nhộn nhịp, là thành phố công nghiệp đầu tiên của miền Bắc…
Lời ca dao quen thuộc mà người dân đất Cảng ai ai cũng biết: “Hải Phòng có bến Sáu Kho/ Có sông Tam Bạc, có lò Xi măng” vẫn ngân lên như tiếng vọng từ thuở ban sơ, từ thời khắc thành phố khoác lên mình chiếc áo công nghiệp và thương mại. Chính vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 ấy, khi sông Tam Bạc chảy qua lòng Hải Phòng như một dải lụa mềm mại, dòng nước đã thấm sâu vào ký ức, trở thành một phần bất tử của bản sắc thành phố này.
Tam Bạc không chỉ là một nét cảnh của đất trời, mà còn là biểu tượng bền bỉ của lịch sử và văn hóa, là điểm tựa không phai giữa dòng chảy thời gian miên man của Hải Phòng. Nằm khiêm nhường giữa lòng thành phố sôi động, Tam Bạc in bóng mây trời, phản chiếu nét duyên dáng rất riêng của nơi đây. Thành phố ôm ấp những hồ nước xanh trong với gần hai mươi hồ lớn nhỏ, nhưng Tam Bạc luôn mang sắc thái trầm mặc, tĩnh tại, là khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống tất bật. Nhớ về thuở xưa, dòng Tam Bạc chỉ là lạch nước nhỏ Liêm Khê, vắt ngang làng An Biên cổ kính. Mãi đến năm 1985, dòng kênh này mới thành hồ Tam Bạc khi đập Tam Kỳ được xây đắp, mang đến cho thành phố diện mạo mới. Tam Bạc từ đó trở thành chốn dừng chân cho bao con người, nơi ký ức tràn về, lặng lẽ và vững bền, như một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại.
Bao quanh hồ là những con phố tấp nập. Phố Quang Trung với nhịp sống hối hả của các cửa hàng, phố Nguyễn Đức Cảnh phóng khoáng in bóng sắc xanh của nước hồ, nơi mọi ngả đường dường như dẫn về chốn thanh bình ấy. Giữa nhịp sống ồn ào, Tam Bạc vẫn giữ cho mình vẻ yên ả, như một khoảng lặng trong bản nhạc đời thường. Nước hồ liên thông với dòng sông Cấm qua ống ngầm, mang vào thành phố hơi thở của biển cả, khiến mặt hồ lấp lánh như đang hòa mình vào nhịp sống của đại dương.
Vừa là cảnh sắc, hồ Tam Bạc vừa là nơi ký ức và văn hóa hòa quyện. Từng góc phố, từng hàng cây đều như ấp ôm những câu chuyện của người dân nơi đây. Là nụ cười của các cụ già thong thả dạo bước. Là tiếng trẻ thơ ríu rít nô đùa vào những buổi chiều hiu gió. Những lễ hội, sự kiện văn hóa được tổ chức quanh hồ không chỉ làm sống dậy giá trị truyền thống mà còn phả vào không gian hồ Tam Bạc hơi thở tươi mới, là sợi dây kết nối cộng đồng, đưa quá khứ giao hòa cùng hiện tại.
Lãng mạn và thanh bình, vẻ đẹp của hồ đã trở thành nguồn cảm hứng của bao văn nghệ sĩ. Những họa sĩ tài hoa như Lưu Công Nhân, Thọ Vân, Nguyễn Hà, Đặng Tiến… đều từng ngồi bên hồ, lặng ngắm và chầm chậm phác thảo từng nét vẽ bình dị mà sức sống lâu bền. Trong những bức tranh của họ, Tam Bạc không chỉ là cảnh, mà là tâm tình của một Hải Phòng thân thương, nơi quá khứ in dấu trên từng mảng màu, từng nét vẽ.
Giữa dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, hồ Tam Bạc vẫn ở đó, giữ lại vẻ đẹp tự nhiên và thanh bình, như một chiếc neo cho tâm hồn người dân đất Cảng. Tam Bạc - gương mặt của thời gian - là biểu tượng của một Hải Phòng kiên cường, mạnh mẽ, bộc trực và luôn tràn đầy sức sống.