Hoa xoan nói lời tháng Ba...
(HPĐT)- Tháng Ba, tháng của những mùa hoa, tháng của những nỗi niềm bâng khuâng, xao xuyến, những cảm xúc nhớ thương. Tháng Ba trong trẻo, dịu dàng bởi chưa đủ nắng để giữ lạnh còn vương vấn, vẫn có nắng nhưng không hề nóng gắt, một chút mưa nhưng chẳng đủ làm ướt áo người qua đường… Có lẽ vì thế mà tháng Ba để bao người mong đợi. Đợi tháng Ba về, đi giữa mùa hoa xoan, hoa sưa, hoa gạo… để lãng đãng và đắm say…
HPCT
Lời hoa xoan nói
Bùi Thu Hằng
Sớm bình yên trôi trong mưa
Thực hư tách vỏ dỗ mùa trổ hương
Sấm hòa theo giọng ễnh ương
Khúc giao hưởng chảy du dương chòng chành
Em cười khoe nửa nụ trăng
Ban trưa dậy sóng nắng vàng kết bông
Mắt buông nhuốm áng mây hồng
Trái tim đập phía dòng sông dỗi bờ
Hoàng hôn bung lụa cơn mơ
Chân trời huyết dụ câu thơ bần thần
Vườn xuân ảo mộng xa gần
Vọng âm câu hát ngọt dần lên môi
Nỗi buồn vụt biến xa xôi
Chỉ hoa xoan muốn nói lời tháng Ba…
Tạm biệt nàng xuân
Thúy Vinh
Hạ về đâu đó quanh đây
Kìa bông gạo đỏ rụng đầy góc sân
Tháng ba còn rét nàng Bân
Xuân nay lưu luyến tần ngần chưa đi
Thoảng hương bưởi nhắn điều chi?
Đợi ngày ra quả ngỏ gì với em?
Vẳng nghe đâu tiếng chim quyên
Lựu chờ gom lửa mở bên hiên nhà
Đợi ngày ve cất giọng ca
Gọi mùa thắp cháy chùm hoa phượng hồng
Tạm biệt nhé! Hỡi xuân nồng
Mùa sau lại thắm đơm bông mai đào
Tiếng lòng bỗng thấy nao nao
Có gì nưng nức xôn xao đang về...
Vườn ai thầm thì...
Dương Thắng
Tháng Ba gặp lại hoa đào
Giấc phai vừa chớm nở vào mưa bay
Hoa xoan lạc lối rơi đầy
Ngõ quê bông bưởi ướp đầy giêng hai
Làn hương tắm gội rét đài
Lộc non vừa nhú vườn ai thầm thì
Đê làng níu bước người đi
Nôn nao bờ cỏ xanh rì vạt mưa
Hội làng năm ấy mở chưa
Mùa say đội lễ lên chùa dâng hương
Sân đình câu hát còn vương
Nỗi người xa xứ bốn phương tìm về
Cánh đồng ru lại nón mê
Mẹ ta chân lấm mùa quê vội vàng
Võng đan nỗi nhớ lọt sàng
Xuống nia tìm những hạt vàng khẽ rơi
Khô bình quết lại lòng vôi
Bà ngồi têm tiếng lá rơi vào trầu
Cơi thời sâu sắc để đâu
Bà tìm tích cũ đem xâu lại ngày
Xửa xưa đếm những đốt tay
Vừa xuân đã vội nhớ ngày mới xuân
Người đi vội vã bàn chân
Bước đường hoa gạo nở dần tháng Ba.
Rét ngọt nàng Bân
Lê Việt Hùng
Phùn tưới ướt cánh đồng
Mặt trời còn ngái ngủ sau núi
Mẹ thức cùng tiếng gà gáy
Bóng cò thấp thoáng cánh đồng xa
Rét nàng Bân ngọt từng gốc mạ
Bàn tay mẹ thắp giấc mơ vàng
Từng cơn gió lệch hàng
Xô nghiêng vành nón đẫm sương
Nước ủ giá đôi chân
Ngón tay ngâm bùn lạnh
Hoa gạo đỏ vạt áo mẹ
Rơi xuống tháng Ba.
Tạm biệt giêng hai
Tịnh Bình
Nghiêng chao cánh én tần ngần
Thắp trời hoa gạo bâng khuâng cuối ngày
Đò chiều man mác đợi ai
Giêng hai thanh thoát gót hài nhẹ qua
*
Phiêu bồng cuối nẻo trời xa
Vài ba lọn khói nếp nhà mái tranh
Đàn bò cúi nhặt cỏ xanh
Bay lên cánh bướm vờn quanh dịu dàng
*
Chòng chành tiếng gọi bắc ngang
Con đò cõng bóng xuân sang xuôi dòng
Chuông chùa ngân giữa thinh không
Thầm rơi dấu lặng nghe lòng thanh tân
*
Cong cong tiếng sáo vành trăng
Hoàng hôn bảng lảng sao giăng đầy trời
Gió mềm buộc tiếng à ơi
Giấc xuân thiêm thiếp khúc hời vọng ru...