Tự hào Việt Nam
(HPĐT)- Trải dài từ Bắc đến Nam, non sông Việt Nam có vô vàn cảnh sắc thiên nhiên giàu đẹp. Không những thế, dải đất hình chữ S còn hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử lâu đời, đặc sắc. Mỗi vùng miền, mỗi địa danh đều có những truyền thống, vẻ đẹp riêng, là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người. Người Việt Nam dù đi đâu, về đâu, luôn nhớ về nguồn cội, tự hào về quê hương, truyền thống của dân tộc. Tình cảm đó được gửi gắm trong thơ, chan chứa tình yêu thương, gắn bó, nỗi niềm trân trọng, khắc ghi...
Mùa hoa phượng đỏ
Dương Xuân Huynh
Tôi sinh ra giữa mùa hoa phượng
Mỗi hè về ve rộn rã lòng tôi
Hòn Dấu Đồ Sơn, Cát Bà đảo Tiên
Mênh mang dòng sông cổ tích
Những cọc lim đánh giặc
Sông Bạch Đằng vang mãi bản hùng ca
Tam Bạc lung linh muôn ánh sao sa
Vẳng bên sông lời tạ từ người đi vì nghĩa lớn
Tên đường mang tên Người
Tháng năm hoa phượng đỏ bao dung
Bên tượng đài Nữ tướng Lê Chân
Tôi thầm ơn người Mẹ Hải Phòng
Bao bà mẹ tiễn con đi
Bao người vợ chờ chồng
Bao quả phụ
Nhà hát thành phố, quán hoa rạng rỡ người qua
Nơi đoàn quân dép lốp năm xưa về tiếp quản
Tháng năm ấy..!
Đỏ cờ, đỏ hoa, đỏ mắt!
Những chuyến tàu không số từ bến Nghiêng
Những chiến sĩ vô danh đi vào trang sử
Cảng Hải Phòng, cảng Chùa Vẽ
Những cánh tay thép vươn cao, vẫy chào
tàu muôn phương cập bến
Nơi cánh đồng nhà máy mọc lên
Người công nhân hôm qua là thợ cày, thợ cấy
Cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Tân Vũ
Những cây cầu mang tên người, tên sông,
tên núi sáng láng mùa xuân
Qua cầu Khuể, cầu Hàn, sang đền Trạng dâng hương
Thơ Người dặn cháu con
“Biển Đông Vạn dặm giang tay giữ”
Những gì ở đó, những gì ta có, đã làm nên vóc dáng
Hải Phòng - Thành phố Hoa phượng Đỏ- tôi yêu...
Về Hội Lim
Nguyễn Thành Vân
Ngày xuân về với Hội Lim
Say câu quan họ đi tìm lời ca
Rộn ràng mớ bảy mớ ba
Tiếng tơ tiếng trúc ngân nga xanh trời
Trầu non, cau trắng người ơi
Không ăn, cầm lấy kẻo tôi rầu lòng
Gái ngoan môi thắm mày cong
Mắt cười lúng liếng má hồng tươi duyên
Ngồi rằng ngồi tựa mạn thuyền
Trăng in mặt nước chao nghiêng đôi bờ
Còn duyên chín hẹn mười chờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ ngàn đời
Hội vui nghiêng ngả tiếng cười
Nghe câu giã bạn đứng ngồi lâng lâng
Dùng dằng quan họ níu chân
Để ai vạt áo ướt đầm như mưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Cầm lòng gói lại hẹn mùa hội sau
Xa xôi mấy núi mấy cầu
Bắc than quạt nước têm trầu đợi nhau.

Yên Tử
Nguyễn Xuân Bình
Nam mô lên đến chùa Đồng,
Phù vân Yên Tử, sắc - không bốn mùa.
Mù sương vẫn phủ bóng chùa,
Mai vàng vẫn nở sân chùa bấy nay.
Bảy trăm năm trước, một ngày,
Vua trao áo ngự, buông tay vương quyền.
Non xanh, giũ mọi ưu phiền,
Giáo gươm xếp lại, trao truyền an yên.
Suối trong vẫn chảy dòng thiền,
Thông reo neo gửi chữ duyên giữa đời!
Tin yêu trao gửi con người,
Thân tâm an lạc, nụ cười nguyên khai!
Tâm tình cao nguyên
Hồng Quang
Đường lên uốn lượn thang mây
Quê em đá mọc như cây trên đồi
Bồng bềnh thung trắng mây trôi
Vươn tay núi đứng nâng trời lên cao.
Sợi lanh hát khúc đồng dao
Lúa ngô gùi đá đi vào trang thơ
Chợ phiên ấm đỉnh sương mờ
Tiếng khèn thao thức đẹp như trăng huyền.
Quê em xứ đá thần tiên
Núi Đôi bầu sữa mẹ hiền nuôi con
Mồ hôi xẻ bậc đá mòn
Ngô chen đá xám xanh non núi rừng
Nho Quế ngọc biếc dòng sông
Đỉnh trời Lũng Cú cờ hồng tung bay
Mời anh mời chị lên đây
Cày nương trên đá, cùng say điệu khèn…
Khau Vai đến hẹn lại lên
Đỏ trời thương nhớ mộc miên vào mùa
Nương treo đất thiếu mây thừa
Cánh ong cần mẫn bốn mùa dâng hương.
Quê em mảnh đất biên cương
Vững vàng luỹ thép, vấn vương chợ tình
Kiên trung đá giữ lòng mình
Công viên địa chất thắm tình năm châu.
Cổng trời mở nắng trao nhau
Vững vàng đá núi bắc cầu tương lai
Tình em như giọt sương mai
Long lanh ước hẹn dặm dài cao nguyên…