Tản văn

Áo mới mùa thu

ĐÔNG HẠ 25/08/2026 20:13

Sau sáp nhập, dáng hình quê tôi dù có đổi thay nhưng những ký ức, nếp quê và tình người vẫn vẹn nguyên.

736342885_3226200554238294_8295676637426812285_n.png.jpeg
Ảnh minh hoạ

Cô bạn về thăm quê đi cùng tôi trên con đường làng với hai bên đường là hai vạt hoa Chiều Tím nối nhau chạy dài nhuộm cả lối quê, dịu dàng trong nắng. Cánh đồng trải rộng xanh ngút mắt của những thửa ruộng đang vào đòng, thoảng thơm mùi hương lúa. Dòng sông, nơi chúng tôi vẫn thường dắt díu nhau ra cây cầu phao Đò Đồn, đứng giữa cầu chụp ảnh cùng những bông hoa lục bình tím ngát vẫn êm đềm chảy bên những bãi bồi. Câu chuyện của chúng tôi thêm thú vị và sôi nổi hơn bởi những chuyện đổi thay của làng quê sau sáp nhập. Một cuộc đổi thay không chỉ là câu chuyện của những cái tên được sắp xếp lại trên những miền đất thân quen. Chúng tôi nhận ra rằng đằng sau sự thay đổi ấy là những kỳ vọng về một không gian phát triển rộng hơn, mở ra cơ hội mới cho quê hương.

Có những sự đổi thay đến rất nhẹ nhàng. Đó là bắt đầu từ dòng chữ trên những tấm biển ở các cơ quan, trường học hay khi tôi gửi cho Huyền, cô bạn từ thời sinh viên dòng địa chỉ mới để tiện liên lạc. Tên quê thân thuộc ngày nào nay đã mang một cái tên mới. Từ ngày các trường học hợp nhất, được sắp xếp lại với tên gọi mới, bà con trong làng cũng có thêm những câu chuyện rôm rả. Ngôi trường mới với những thầy cô từ những điểm trường khác nhau cùng về chung một mái nhà. Với người lớn, đó là niềm phấn khởi trước một chặng đường mới của quê hương, còn với những cô cậu học trò, đây là niềm vui giản dị khi được làm quen với những thầy cô mới và bước vào một ngôi trường chung, rộng mở hơn của quê mình.

Tôi thích nhất hình ảnh những buổi sáng sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Những tà áo trắng học trò hớn hở nô đùa quanh những gốc cây xà cừ, bàng, điệp. Tiếng gọi nhau trong trẻo bên tiếng trống trường vang lên giữa một vùng quê đang chuyển mình. Nhìn các em hồn nhiên cười nói, tôi chợt nhận ra rằng sự đổi thay của quê hương hiện hữu ngay trong ánh mắt háo hức của trẻ thơ cùng niềm vui của cha mẹ. Sự kỳ vọng của những người đang từng ngày vun đắp cho ngôi trường.

Mùa thu về quê tôi trong những khu vườn nhỏ. Vườn cây của bà bắt đầu vào mùa quả chín, nơi na bắt đầu ngọt, ổi thơm lừng trong vòm lá, những nải chuối chín trứng cuốc và những quả hồng chờ bàn tay bà hái. Trên những cành cây, những chùm khế đu đưa trong gió, lúc lỉu như những ngôi sao nhỏ của mùa thu. Tôi yêu cái mùa thu rất đỗi quê nhà ấy. Mỗi thức quả một hương vị, một sắc màu nhưng đều có chung một câu chuyện của đất đai và bàn tay người. Để có mùa quả ngọt, bà tôi đã phải đi qua biết bao ngày nắng mưa, chăm chút cho từng gốc cây, chờ đợi từng mùa quả. Như sự đổi thay của quê tôi cũng vậy. Giống như một quả ngọt được kết từ những tháng năm âm thầm góp sức của bao thế hệ. Những con đường rộng mở, những ngôi trường khang trang, những em nhỏ được học tập và lớn lên giữa quê hương đổi mới. Giữa mùa thu, nhìn những chùm khế vẫn đu đưa trên cành, những quả bưởi đào ngọt mềm trong tay người hái, tôi thấy lòng mình dâng lên một niềm vui thật giản dị.

Bạn bảo tôi, sự đổi thay của Tứ Kỳ như một mùa thu đang độ chín. Không ồn ào, không phô trương, chỉ từng ngày thêm xanh, đẹp và đủ đầy hơn. Những ngôi trường, những con đường được mở rộng, những nụ cười của trẻ thơ chính là những quả ngọt đầu mùa, báo hiệu một mùa quả lành. Mai này, những học sinh hôm nay sẽ lớn lên. Các em sẽ đi xa, học tập, làm việc ở nhiều nơi nhưng trong ký ức hẳn sẽ vẫn còn một ngôi trường của tuổi thơ, một miền quê có mùa thu chín. Ngôi trường mới giống như một lời hứa hẹn của tương lai. Từ những lớp học hôm nay, những học sinh của làng quê sẽ lớn lên, đi xa, rồi một ngày trở về góp sức dựng xây quê hương.

Thay đổi địa giới, mở rộng không gian để quê hương phát triển với những tuyến đường liên xã, liên vùng thuận lợi hơn. Những ngôi làng trước đây vốn bình lặng bên cánh đồng, hôm nay đứng trước nhiều chuyển động mới. Những con đường được mở rộng ra, những vùng đất có thêm điều kiện để kết nối với nhau. Việc đi lại, giao thương của người dân có cơ hội phát triển, hàng hóa nông sản có thể tiếp cận thị trường rộng hơn. Hoạt động kinh doanh, dịch vụ và việc làm có thêm nhiều khởi sắc. Việc sápnhập, sắp xếp lại trường lớp, đội ngũ, cơ sở vật chất tạo điều kiện sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Bà con đã dần quen với các thủ tục hành chính được cải cách, tiếp cận dịch vụ công thuận tiện.

Mỗi ngày chắt chiu một niềm vui nho nhỏ như người quê chắt chiu từng mùa quả ngọt. Làng tôi vẫn ở đó trong mái nhà của cha mẹ, có mùi khói bếp vương trên mái ngói. Những hàng cau trước ngõ, những mùa hoa mướp nở vàng, hoa mười giờ tím, hồng đi qua rất đỗi quen thuộc. Tôi mong những cánh đồng vẫn còn xanh trong mỗi mùa lúa. Những hàng cây ven làng vẫn được giữ lại. Mái đình, giếng nước, con đường làng, ngôi chợ quê và cả những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Quê tôi đã có một địa chỉ mới như một mái nhà mới rộng hơn. Nhưng những mùa lúa, những dòng sông, những con đường, những mái nhà và những ký ức thân thương thì vẫn còn nguyên ở đó. Từ mảnh đất thân quen ấy, quê tôi sẽ lại bước tiếp, bình dị, bền bỉ và đầy hy vọng trong một dáng hình mới với bao điều thân thuộc.

ĐÔNG HẠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áo mới mùa thu