Giữa những ngày chớm thu, mùa Vu Lan về gợi trong lòng người nỗi nhớ mẹ da diết và những yêu thương chẳng thể gọi thành lời.

Tháng bảy mùa Vu Lan báo hiếu về trong những ngày tiết trời đã chớm thu. Nắng không còn gay gắt như giữa mùa hạ, buổi sáng se nhẹ, chiều xuống nhanh hơn. Ngoài khơi, những bản tin về một cơn bão đang đến khiến phố phường thêm trầm lắng. Trong khoảng giao mùa ấy, mùa Vu Lan lại về, nhắc mỗi người chậm lại giữa những bộn bề để nghĩ về mẹ, về gia đình, về những yêu thương đôi khi chỉ đến khi mất đi ta mới thấu hiểu.
Tôi nhớ mẹ. Nỗi nhớ ấy đến rất khẽ, như một làn gió đầu thu luồn qua khung cửa. Chỉ một buổi chiều nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, bắt gặp một người phụ nữ tóc bạc đứng chờ con bên đường, hay thoáng nghe ai đó gọi hai tiếng “mẹ ơi”, lòng tôi lại chùng xuống.
Mẹ đã đi xa. Những mùa Vu Lan từ đó cũng mang một màu khác. Không còn cảm giác háo hức chờ ngày được về bên mẹ, được nghe mẹ hỏi han, được ngồi bên mâm cơm giản dị. Thay vào đó là một khoảng lặng rất sâu, nơi ký ức về mẹ cứ trở đi trở lại, khi rõ ràng, khi mơ hồ, nhưng bao giờ cũng đủ khiến trái tim mềm đi.
Ngày mẹ còn, tôi cứ nghĩ mẹ sẽ ở đó mãi. Mẹ ở trong căn nhà quen thuộc, bên gian bếp nhỏ, bên những chậu cây trước hiên. Mẹ hiện diện trong từng việc tưởng như rất đỗi bình thường: một bữa cơm nóng, chiếc áo được gấp ngay ngắn, lời nhắc mang thêm áo khi trời trở lạnh, câu hỏi quen thuộc: “Hôm nay con về lúc mấy giờ?”.
Những lời ấy, khi còn nghe mỗi ngày, đôi khi ta thấy bình thường đến mức vô tâm. Đến một ngày, căn nhà vẫn còn đó nhưng tiếng mẹ không còn nữa.
Chiếc ghế mẹ từng ngồi vẫn nằm bên hiên. Cánh cửa vẫn mở mỗi buổi chiều. Gian bếp vẫn có mùi cơm mới. Chỉ có người đã không còn trở về.
Khi ấy, tôi mới hiểu, trên đời này có những khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Mẹ cả đời chẳng nói nhiều về những nhọc nhằn của mình. Mẹ chỉ lặng lẽ lo toan, dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Những bữa cơm mẹ nấu, những đêm mẹ thức chờ cửa, những lần mẹ đứng trước ngõ ngóng con về… Khi còn bé, tôi cứ nghĩ đó là bổn phận của mẹ. Chỉ đến khi mẹ đi xa, tôi mới hiểu đó chính là tình yêu.
Ngoài kia, những ngày cuối hạ đầu thu đang đi qua. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi ẩm. Những hàng cây bắt đầu dịu màu sau những ngày nắng gắt. Tin bão liên tục được cập nhật. Người người lo chằng chống nhà cửa, thu xếp công việc, chuẩn bị cho những ngày mưa gió.
Trong những lúc như thế, tôi lại nhớ đến mẹ nhiều hơn.
Ngày còn mẹ, mỗi khi trời nổi gió, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cuộc gọi của mẹ: “Ngoài ấy mưa to không con?”. Mẹ luôn lo cho con trước khi nghĩ đến mình.
Bây giờ, mỗi khi nghe tin bão về, tôi vẫn có thói quen muốn gọi cho mẹ. Rồi chợt nhớ ra, đầu dây bên kia đã không còn ai bắt máy.
Mùa Vu Lan, tôi nhìn những người còn mẹ cài lên ngực một bông hồng đỏ. Tôi thấy họ thật may mắn. May mắn vì vẫn còn một nơi để trở về, còn một người chờ đợi, còn một tiếng gọi thân thương giữa cuộc đời rộng lớn.
Vu Lan không chỉ dành cho những người còn mẹ. Với những người đã mất mẹ, đó là mùa của nhớ thương và biết ơn. Là lúc ta nhận ra rằng, dù mẹ đã đi xa, tình yêu mẹ để lại vẫn hiện diện trong từng nếp sống, từng lời nói, từng cách ta yêu thương người khác.
Tôi vẫn tin mẹ chưa bao giờ thật sự rời xa tôi. Mẹ ở trong những món ăn tôi nhớ cách nấu. Ở trong thói quen luôn dặn người thân mang áo khi trời trở lạnh. Ở trong sự lo lắng mỗi khi nghe tin bão về. Và ở cả những phút giây tôi bất chợt thấy mình yếu lòng giữa một ngày rất bình thường.
Ngoài trời, gió đã mạnh hơn. Mùa thu đang đến. Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn những tán cây lay động, khẽ gọi trong lòng hai tiếng “mẹ ơi”. Không biết lời gọi ấy có đến được nơi nào xa xôi không. Chỉ biết sau mỗi lần gọi, lòng tôi lại dịu xuống.
Mùa Vu Lan năm nay, tôi không có mẹ để cài lên ngực một bông hồng đỏ. Nhưng tôi vẫn có thể sống tốt hơn, tử tế hơn, yêu thương nhiều hơn như một cách giữ mẹ ở lại trong cuộc đời mình.
Và giữa những ngày thu đang chuyển mùa, giữa tiếng gió báo hiệu một cơn bão ngoài khơi, tôi chỉ ước một điều rất nhỏ:
Giá như được một lần nữa nghe tiếng mẹ gọi từ căn bếp: “Về ăn cơm đi con…”.
THANH HUYỀN