Những ngày gần đây, câu chuyện xoay quanh dự án Nuôi Em khiến nhiều người giật mình nhìn lại cách mình tin tưởng và cách một cá nhân đứng ra làm từ thiện.

Trên mạng xã hội không khó để bắt gặp những lời kêu gọi đầy chân thành: nuôi bữa trưa cho trẻ vùng cao, mua áo ấm cho người vô gia cư, giúp học trò nghèo tiếp tục đến lớp… Chỉ cần một bài đăng, vài giờ sau tài khoản của người kêu gọi đã có hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng gửi về. Lòng tốt lan nhanh đến vậy, nhưng cũng thật mong manh.
Bởi đằng sau sự hào sảng của cộng đồng là một thực tế: gần như mọi thứ đều đặt vào niềm tin. Người gửi tiền tin vào người nhận tiền; người đứng ra kêu gọi tin rằng mình đủ tỉnh táo để quản lý công khai và ai cũng tin rằng thiện nguyện sẽ đi đúng quỹ đạo của nó. Nhưng khi số tiền ngày một lớn, khi hàng nghìn con mắt dõi theo từng động thái, khi sự kỳ vọng tăng lên từng giờ thì lòng tốt lại dễ bị thử thách nhất.
Ở nhiều vùng miền núi, đã từng có những chuyến xe từ thiện đến rồi đi vội vã, để lại những loại quần áo mà người dân chẳng biết dùng thế nào. Người làm thiện nguyện đa phần tử tế, nhưng sự thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết đời sống đôi khi lại khiến việc tốt thành điều lãng phí. Cũng có những trường hợp ban đầu chỉ một nhóm bạn gom góp, tự nguyện làm; rồi dần dần số tiền đổ về quá nhiều khiến họ không theo kịp, báo cáo thu chi rối rắm, dẫn đến tranh cãi hậu kiểm.
Chính vì vậy, minh bạch không chỉ là yêu cầu của pháp lý mà còn là cách để giữ gìn sự trong sạch của lòng tốt. Những bảng thu chi công khai, những bức ảnh bàn giao, hay chỉ là việc tách riêng một tài khoản dùng cho thiện nguyện… tưởng nhỏ nhưng lại giúp cộng đồng an tâm. Người ủng hộ không đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, họ chỉ cần biết đồng tiền của mình đi đâu và mang lại điều gì. Minh bạch không chỉ để “chứng minh” mà còn để tránh rơi vào những hiểu lầm đáng tiếc, những hiểu lầm có thể bóp nghẹt cả một dự án đang làm điều tốt đẹp.
Có người từng nói: “Mình bắt đầu bằng tình thương, nhưng kết thúc lại thấy mình đang chạy theo kỳ vọng của mọi người". Khi mỗi bài đăng đều nhận được hàng chục nghìn lượt quan tâm, người đứng ra kêu gọi dễ mang theo cảm giác mình đang gánh vác một trọng trách đặc biệt. Từ đó họ cố gắng nhiều hơn, làm quá sức, thậm chí đưa ra những quyết định nóng vội. Đó là một cái bẫy vô hình mà không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tự bước ra.
Và còn một ranh giới mỏng manh nữa, đó là giữa thiện nguyện và hoạt động kinh doanh. Nếu không tách bạch, rất dễ xảy ra hiểu lầm, chỉ một câu chữ không rõ, một cách trình bày thiếu thận trọng cũng khiến cộng đồng cảm thấy lòng tốt bị lợi dụng. Thiện nguyện không sai khi có sự chung tay của doanh nghiệp, nhưng cách làm phải rõ ràng, rạch ròi.
Sau cùng, điều quan trọng nhất có lẽ là một câu nhắc nhở giản dị: tiền ủng hộ không phải tiền của mình. Đó chỉ là số tiền cộng đồng gửi gắm để nhờ mình mang đến người cần giúp đỡ. Giữ được suy nghĩ ấy, người làm thiện nguyện sẽ bớt đi sự chủ quan, bớt cảm xúc cá nhân, bớt chạy theo kỳ vọng của người khác. Và khi giữ được cái tâm trong lành ấy, họ cũng tự bảo vệ chính mình trước những cám dỗ, áp lực hay lời ra tiếng vào.
Câu chuyện của dự án Nuôi Em dù đúng sai còn nhiều góc nhìn vẫn là lời nhắc để mỗi người tỉnh táo hơn khi cho đi và khi đứng ra nhận về niềm tin. Thiện nguyện cần tấm lòng, nhưng cũng cần cách làm tử tế, khoa học. Lòng tốt không bao giờ thừa, chỉ có cách thực hiện nó đôi khi làm người ta tổn thương. Để đồng tiền không làm mờ mắt, để những việc tử tế thực sự đến được đúng nơi cần đến thì mỗi cá nhân đứng ra làm thiện nguyện cần chậm lại một chút, chuyên nghiệp hơn một chút và khiêm nhường hơn rất nhiều.
TRANG NGÂN