Khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì gia tăng, nhiều trẻ có dấu hiệu trầm cảm, cần gia đình, nhà trường quan tâm sớm, kịp thời hỗ trợ, tránh hệ lụy lâu dài.

Dưới mái nhà khang trang tại một khu đô thị mới thuộc phường Lê Chân, chị Vân Anh, một cán bộ ngành ngân hàng chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mình lại rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” chỉ vì đứa con trai duy nhất bước vào tuổi 14.
Trước đây, cháu Nguyễn Thế T. vốn là một cậu bé ngoan, luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi của trường. Thế nhưng, khi bước vào lớp 8, T. bắt đầu thay đổi tâm tính rõ rệt. Em trở nên lầm lì, hay cáu gắt và dành hàng giờ đồng hồ đóng cửa ở trong phòng.
Ban đầu, chị Vân Anh chỉ nghĩ con “dở dở ương ương” tuổi mới lớn nên thường xuyên nhắc nhở, thậm chí mắng mỏ về việc con lười làm việc nhà, sa đà vào điện thoại. Đỉnh điểm là một buổi tối, khi bị mẹ thu điện thoại, T. đã mất kiểm soát, đập phá đồ đạc và hét lên: “Con không cần bố mẹ, hãy để con yên!”.
Sau đó là những ngày T. bỏ ăn, học lực sa sút trầm trọng. Khi đưa con đi khám tại bệnh viện chuyên khoa, chị Vân Anh bàng hoàng khi bác sĩ chẩn đoán con bị trầm cảm mức độ trung bình và có dấu hiệu rối loạn hành vi.
Câu chuyện của gia đình chị Vân Anh không phải là cá biệt mà là lát cắt điển hình cho thấy những lỗ hổng trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần trẻ vị thành niên hiện nay, ngay cả trong những gia đình có điều kiện kinh tế tốt.
Theo các số liệu thống kê y tế, tỷ lệ trẻ vị thành niên gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần tại Việt Nam chiếm khoảng 12% - 20%. Tại Hải Phòng, qua khảo sát sơ bộ tại một số bệnh viện tuyến thành phố và phòng tư vấn học đường, số lượng học sinh cần hỗ trợ tâm lý có dấu hiệu gia tăng rõ rệt, đặc biệt là sau giai đoạn áp lực thi cử chuyển cấp và sự bùng nổ của mạng xã hội.
Đáng chú ý, các rối loạn thường gặp nhất là rối loạn lo âu, trầm cảm và rối loạn hành vi. Tại Bệnh viện Sức khoẻ tâm thần Hải Phòng, Bệnh viện Nhi Hải Phòng, số lượng bệnh nhân ở độ tuổi từ 12 - 18 đến khám và điều trị ngoại trú có xu hướng trẻ hóa.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bích Vân, Trưởng Khoa Thần kinh – Tâm bệnh tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng, nhiều em nhập viện trong tình trạng suy nhược cơ thể, có hành vi tự làm đau bản thân (self-harm) hoặc rơi vào trạng thái tách biệt hoàn toàn với xã hội.
Hệ lụy của những rối loạn này không chỉ dừng lại ở kết quả học tập kém hay sự rạn nứt tình cảm gia đình. Về lâu dài, nếu không được can thiệp, trẻ có thể hình thành những nhân cách lệch lạc, khó hòa nhập xã hội, thậm chí dẫn đến những hành động tiêu cực, bộc phát gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình và cộng đồng.

Trao đổi về vấn đề này, cô Đoàn Thị Thuỳ Dương, giáo viên chủ nhiệm có nhiều năm kinh nghiệm tại Trường THCS Chu Văn An (phường Gia Viên) chia sẻ: "Tuổi dậy thì là giai đoạn các em bước vào giai đoạn thay đổi tâm lý, rất nhạy cảm. Nhiều phụ huynh lại bận rộn với công việc sản xuất, kinh doanh, thường phó mặc con cho nhà trường hoặc bù đắp bằng vật chất mà thiếu đi sự thấu cảm. Khi khoảng cách quá lớn, các em dễ tìm đến những hội nhóm tiêu cực trên mạng để khỏa lấp khoảng trống".
Thạc sĩ, chuyên gia giáo dục đặc biệt Nguyễn Thu Phương, Trung tâm Giáo dục đặc biệt Tuệ An nhận định tuổi dậy thì là giai đoạn "tái cấu trúc" não bộ. Sự mất cân bằng giữa hệ thống cảm xúc và khả năng kiểm soát nhận thức khiến trẻ dễ bị kích động. Rối loạn tâm lý tuổi dậy thì không phải là "bệnh lười" hay "thói đua đòi" như nhiều người lầm tưởng, mà là một tình trạng y khoa cần được can thiệp khoa học và nhân văn.
Để ngăn chặn những hệ lụy đau lòng, trước tiên, cha mẹ cần chủ động cập nhật kiến thức về tâm sinh lý tuổi mới lớn. Thay vì chỉ hỏi "Hôm nay con được mấy điểm?", hãy hỏi "Hôm nay con cảm thấy thế nào?".
Tại Hải Phòng, các cấp Hội Phụ nữ có thể lồng ghép các buổi sinh hoạt chuyên đề "Làm bạn cùng con" vào các cuộc họp tổ dân phố để phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, giúp họ nhận diện sớm các dấu hiệu như mất ngủ kéo dài, bỏ sở thích cũ, hoặc đột ngột học sút.
Các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố kiện toàn hoạt động của Phòng tham vấn tâm lý học đường. Không nên để cán bộ kiêm nhiệm mà cần đội ngũ có chuyên môn hoặc liên kết với các trung tâm tâm lý uy tín.
Nhà trường có các hòm thư góp ý hoặc đường dây nóng nội bộ để học sinh có thể chia sẻ bí mật mà không sợ bị phán xét hay lộ thông tin. Bên cạnh đó, việc giảm áp lực thành tích, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử, điểm du lịch địa phương cũng là cách giúp học sinh giải tỏa căng thẳng hiệu quả.
Ngành y tế Hải Phòng quan tâm việc khám sàng lọc sức khỏe tâm thần trong các đợt khám sức khỏe định kỳ cho học sinh. Các bệnh viện tuyến cơ sở cần có đơn vị tư vấn tâm lý cơ bản để người dân dễ dàng tiếp cận thay vì dồn về tuyến thành phố. Đoàn Thanh niên các cấp phát huy vai trò trong việc tạo ra các sân chơi lành mạnh, các câu lạc bộ kỹ năng sống để cuốn hút trẻ vào các hoạt động tập thể, tránh xa các tác động tiêu cực từ không gian mạng.
THU HẰNG