Dòng sông quê em có khi đầy khi vơi. Lối em về qua đò Vạn, đò Bầu. Chẳng biết bơi, em ngại khúc sông sâu. Xa quê lâu chưa về lòng càng nhớ.

Dòng sông quê em có khi đầy khi vơi
Lối em về qua đò Vạn, đò Bầu
Chẳng biết bơi, em ngại khúc sông sâu
Xa quê lâu chưa về lòng càng nhớ
Nhớ dòng sông cứ bên bồi bên lở
Nhớ mẹ lúc nào cũng lo nhỡ đò ngang
Cha sớm tối lo việc xóm, việc làng
Chiều cuối năm lo sửa sang phần mộ
Quê hương ơi, biết bao giờ thôi nhớ!
Phiên chợ làng vừa chớm đã vội tan
Ngày ông Táo, mẹ mua hương hoa, tiền vàng
Đôi gà giò rời đàn theo chủ mới
Chiều cuối năm có bao giờ hết vội
Anh sắp về Tết nội ngoại nay chưa
Em vẫn bâng khuâng nhớ những giao thừa
Nhớ nước mùi già gội tóc thơm con gái
Chiều cuối năm mẹ một đời mê mải
Vừa ngơi tay lại ngóng gái lấy chồng xa
Nay ngoài sân đào cúc đã nở hoa
Mình về ngoại, mẹ đang chờ anh đó!