'Bố con Nhung' của Quang Minh là truyện ngắn giàu cảm xúc, xoay quanh nhân vật ông Tình - một thương binh từng trải qua chiến tranh với nhiều mất mát nhưng vẫn giữ trọn lời hứa và nghĩa tình với đồng đội.

Chỉ còn tối nay Nhung được ở với bố. Ngày mai là đám cưới diễn ra. Nhung trằn trọc mãi không ngủ được. Muốn ngủ một giấc thật sâu để ngày mai trong lễ cưới, Nhung sẽ tươi tắn xinh đẹp. Khi sáng, Nhung ra tiệm đặt thuê một chiếc áo cưới ngày mai mặc, để bố nhìn thấy sẽ tự hào về con gái mình. Trong lòng Nhung cũng muốn mua cho mình một chiếc mặc trong ngày cưới và giữ làm kỷ niệm. Nhưng nghĩ tới bố nên thôi. Đời bố hy sinh cho con tất cả, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ bố đều vì Nhung mà sẵn sàng quên bản thân, mong tạo cho con điều kiện tốt nhất. Nhung không muốn bố phải buồn.
Chiều nay xong công việc chuẩn bị cho đám cưới, Nhung đi chợ và nấu cơm. Bố thích ăn món canh chua cá quả với rau xa lách. Có lẽ do tính bố đơn giản nên cái gì bố cũng muốn đơn giản gọn nhẹ, kể cả bữa ăn hàng ngày. Bố nhường cho con tất cả. Chỉ mong con có đầy đủ điều kiện sống và học tập. Tốt nghiệp đại học xong, Nhung xin đi làm. Đi dạy được hai năm, Nhung chưa mua cho bố được cái gì ra tấm ra món. Bố lúc nào cũng bảo phải sống tiết kiệm phòng lúc ốm đau. Giờ đi lấy chồng, nghĩ tới lại càng thương bố. Khi nãy, ngồi ăn cơm tối, Nhung liên tục gắp thức ăn mời bố ăn nhiều, Nhung biết rồi đây bố một thân một mình, chắc gì bố ăn uống tử tế như khi Nhung còn ở nhà, lòng nghẹn ngào rưng rưng muốn khóc. Sau bữa cơm hai bố con ngồi với nhau, bố uống trà, còn Nhung gọt trái cam mời bố. Bố ngồi đó, khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt nhìn vào cõi xa xăm rồi nhìn con không nói lời nào. Nhung đưa cam mời bố và nói:
- Con lấy chồng, con vẫn về với bố mà!
Nhung nói bằng giọng nũng nịu. Bố nhìn Nhung bằng nụ cười hiền từ và nhẹ nhàng:
- Bố biết điều đó.
Rồi bố tiếp tục:
- Con lấy chồng, về đằng ấy phải sống tốt, đúng với đạo làm con, làm vợ trong gia đình người ta nhé con. Mình ăn ở, cư xử lễ phép người ta thương.
Nhung nhìn bố khẽ “dạ”. Không sao ngăn được dòng nước mắt, để bố ngồi đó và chạy vào trong phòng đổ sập xuống giường. Nhung giấu bố, úp mặt vào gối và khóc như trẻ thơ.
Con gái vào trong phòng riêng, ông Tình ngồi lại bên bàn uống nước. Ông với chiếc diếu cày chậm dãi châm lửa rít một hơi thật dài, nhả khói vào không gian trống trải tựa như lòng ông lúc này. Trước mặt con gái ông không hút vì biết con sợ mùi thuốc lào. Ông ngồi trầm ngâm nghĩ về cuộc đời ông, cuộc đời Nhung. Ông tự hỏi, rồi đây con sẽ sống ra sao khi về bên nhà chồng? Lần đầu tiên con rời xa ông, sống với người khác. Người ta có thương con như ông không. Hơn hai mươi năm một tay ông chăm sóc, dạy dỗ, nuôi con ăn học hết đại học, muốn con học lấy bằng thạc sĩ rồi hãy đi làm, con không nghe. Con đòi đi làm để có tiền nuôi bố, sau này có điều kiện sẽ học. Mới đó thôi, nhanh thật. Ông đứng lên thắp mấy nén nhang lên bàn thờ Tổ tiên, lẩm nhẩm khấn một hồi rồi quay lại ghế ngồi. Mắt ông nhìn xoáy vào bóng đèn và nghĩ mông lung. Quá khứ như những thước phim chầm chậm hiện về…
*
Tình là con gia đình liệt sĩ. Bố Tình hy sinh trước khi Điện Biên Phủ được giải phóng, khi Tình mới hai tuổi. Từ đó, mẹ ở vậy nuôi Tình. Cũng có nhiều người thương mẹ, nhưng mẹ không chịu. Mẹ làm ruộng nuôi Tình và chăm sóc ông bà nội cho đến khi già yếu lần lượt qua đời. Chỉ còn Tình và mẹ trong căn nhà hiu quạnh, sát bên chợ huyện. Mẹ Tình cấy vài sào ruộng. Ngoài giờ đi học, Tình giúp mẹ chăm lúa. Năm 1970, Tình tròn mười tám tuổi, đến tuổi đi bộ đội. Vì là con liệt sĩ nên được hoãn. Tình ở nhà cùng mẹ cấy hái. Đầu năm 1972, Tình quyết tâm viết đơn lên đường nhập ngũ. Mẹ cũng không ngăn cản. Sau thời gian huấn luyện, đơn vị Tình hành quân vào Nam, vượt sông Thạch Hãn qua Quảng Trị. Đại đội của Tình bổ sung vào đơn vị chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị. Tình được điều về tiểu đội của Tùng, bố Nhung, Tiểu đội trưởng. Tùng nhập ngũ trước Tình một năm. Hai người cùng quê Tiên Lãng - Hải Phòng nên thân thiết như anh em ruột. Tùng vui tính và lém lỉnh. Giữa cuộc chiến ác liệt mà vẫn “ phịa” ra những câu chuyện vui pha trò, cùng cười với anh em trong tiểu đội. Một trưa im tiếng súng, Tùng lấy tấm ảnh từ túi áo lấm đất bùn, khoe con gái đầu lòng được ba tháng trước khi nhập ngũ. Đứa bé được người phụ nữ, chắc là vợ Tùng bế, kháu khỉnh đáng yêu. Tình ngắm thấy thích thú, bé da trắng bụ bẫm và nói:
- Này cậu, cho con bé làm con nuôi tớ nhé. - Tình nửa đùa, nửa thật
- Cậu có nuôi được không mà nhận. - Tùng đáp.
- Cậu đồng ý là được tuốt. - Tình cười.
- Thì tớ có từ chối đâu, cậu nhớ lấy lời hứa nhé. -Tùng đưa bàn tay cho Tình nắm và lắc mạnh như ngầm bảo đã đồng ý. Câu chuyện giữa hai người lính ở chiến trường không ngờ như chiếc đinh đóng vào cuộc đời của Tình sau này.
*
Một sáng như mọi ngày, mặt trời vừa ló rạng, địch đã phản công dữ dội. Các loại đạn đại bác, súng cối thi nhau bắn vào trận địa ta. Dứt tiếng pháo, địch tràn lên giành đất đông tới hai tiểu đoàn. Quân ta chiến đấu dũng cảm kiên cường, giữ từng tấc đất thị xã. Bộ đội chia từng tổ nhỏ vận động sau các vật cản chiến đấu. Nhiều chiến sĩ hy sinh, máu loang đỏ thấm vào đất. Một quả lựu đạn bay vào đội hình tiểu đội Tình, hy sinh mất ba người, trong đó có Tùng, Tình bị gãy lìa cánh tay trái và bị thương ở bắp đùi. Tình lấy hết sức trườn tới xem còn ai sống không. Đến chỗ Tùng và gọi, Tùng không mở mắt nhưng còn kịp nói một câu với Tình “cậu nhớ lấy lời hứa nhé” và hy sinh. Tình cũng ngất đi không biết gì. Khi tỉnh dậy, Tình thấy mình nằm ở trạm quân y dã chiến. Phía trận địa, tiếng súng vẫn nổ. Cuộc chiến giằng co từng mét đất vẫn ác liệt dữ dội. Hình ảnh cuộc chiến đấu dưới mưa bom bão đạn, những hình ảnh đồng đội hy sinh bên cạnh, nhất là Tùng luôn ám ảnh Tình. Tháng 1/1973, Tình phục viên về địa phương.
Tới nhà, Tình đẩy cửa bước vào nhìn quanh và khuỵu xuống. Trên ban thờ, tấm ảnh mẹ sau bát hương nghi ngút khói. Tình không tin vào mắt mình. Ánh mắt mẹ nhìn Tình nghiêm nghị và bao dung. Tình bàng hoàng trước di ảnh của mẹ, khóc không thành tiếng. Bà con họ hàng, làng xóm nghe tin Tình về, đến an ủi, động viên Tình vượt qua nỗi đau. Họ kể cho Tình biết mẹ mất như thế nào. Nỗi đau mất mát người thân khiến Tình buồn, nhưng vẫn phải sống. Giờ chỉ còn một cánh tay phải, mang thương tật hạng 3/4, Tình nghĩ đi xin việc làm chắc rất khó. Tình tới Ban quản lý chợ huyện xin làm công việc trông xe và gác chợ đêm sống qua ngày. Chọn thời gian thích hợp tìm nhà Tùng theo lời kể của bạn. Cuối cùng, Tình cũng tìm thấy. Đó là căn nhà lá vách đất cũ kỹ ở cuối huyện. Thấy đóng cửa, Tình đứng đợi. Khoảng hơn 11 giờ trưa, một phụ nữ còn trẻ, da rám nắng dắt bé gái nhỏ tầm ba tuổi về tới gặp Tình ngay cổng.
- Bác tìm ai? - Người phụ nữ hỏi. Tình đoán là họ hàng nhà Tùng nên đáp:
- Dạ thưa… đây có phải nhà chị Lan Tùng không ? - Người phụ nữ nhìn bộ quân phục cũ, tay áo che cánh tay cụt của Tình và đáp:
- Vâng, bác tìm anh chị có việc gì ạ?
Tình nói lý do đến đây và được người phụ nữ mời vào nhà. Sau khi thắp nén nhang lên ban thờ, Tình ngồi xuống chiếc ghế cũ người phụ nữ đưa cho. Tình chậm rãi giới thiệu về Tùng, về mình, người phụ nữ không ngăn được nước mắt, khiến Tình nghẹn ngào. Người phụ nữ kéo bé gái lại gần mình và nói:
- Đây là cháu Nhung, con anh chị tôi. Ngày anh ấy đi chiến trường nó vừa tròn ba tháng tuổi, nay cũng được ba tuổi rồi bác ạ.- Đưa mắt nhìn cháu bé, tiếp tục:
- Mới sinh cháu, không có anh ấy ở nhà, chị làm việc không kiêng cữ, sức khỏe ngày một yếu đi. Thấy mỗi ngày chị yếu thêm, kêu đau ở ngực, tôi bảo chị để tôi đưa lên thành phố khám. Hôm khám bệnh, bác sĩ nói riêng với tôi rằng chị bị ung thư vú và làm thủ tục nhập viện cho chị. Người phụ nữ nói trong tiếng nấc: - Bệnh của chị mỗi ngày nặng thêm, chị mất sau khi nằm viện được năm tháng. Họ hàng lo chu tất cho chị. Cháu Nhung mất bố mẹ đành ở với cô. Tôi là cô ruột cháu.
Tình nhìn đứa bé, nó khoảng ba tuổi, người gầy, da xanh. Giờ đây không còn bố mẹ, nó chưa hiểu chuyện gì xảy ra với nó.
Ở nhà Tùng về, Tình suy nghĩ rất nhiều. Hoàn cảnh của Nhung thật tội nghiệp. Khi ở chiến trường, xem ảnh con bé bụ bẫm đáng yêu thế, bây giờ gầy gò xanh xao. Ý nghĩ trong đầu Tình lóe lên “mình xin nó về nuôi”. Điều đó cứ bám riết trong suy nghĩ của Tình. “ Có lần mình từng nói với Tùng nhận nó làm con nuôi đó thôi. Nhưng liệu họ hàng, gia đình người cô có đồng ý không, giờ nó không còn bố mẹ, mình xin nuôi có lẽ tốt hơn”. Tình dằn vặt suy nghĩ cả đêm. Bản thân thương tật, lo cho mình còn khó khăn. Giờ thêm đứa nhỏ với một cánh tay còn lại liệu có đủ sức để lo cho nó không. Tình chưa thể mường tượng nuôi một đứa trẻ khó khăn như thế nào. Nhưng hình ảnh của Tùng hiện về nhắc lại lời hứa cứ thôi thúc. Tình đi tới quyết định dứt khoát. Sáng sớm hôm sau, Tình gặp anh em trong tổ quản lý chợ kể lại câu chuyện của mình và nói ý định nhận con đồng đội về nuôi, được anh em ủng hộ, hứa tạo điều kiện cho Tình. Hai ngày sau, Tình đi bộ đến nhà cô ruột Nhung. Họ chưa ra đồng làm. Tình gặp hai vợ chồng người cô nói suy nghĩ của mình, muốn đón Nhung về nuôi. Sau một hồi kể lại câu chuyện và lời hứa với Tùng ở chiến trường, rồi hứa với họ sẽ luôn đưa cháu về thăm gia đình vào cuối tháng. Nghe xong, hai vợ chồng đồng ý để Tình đón bé Nhung về nuôi, như thế sẽ tốt cho con bé hơn.
Về đến nhà, Tình đun nước tắm gội cho bé Nhung, Tình thay quần áo, chải đầu và buộc tóc gọn gàng cho nó. Tình nấu cơm, hôm nay không đi chợ được đành ăn tạm cá kho từ hôm qua. Tình dỗ dành Nhung ăn thật nhiều. Nhìn con bé ăn ngon lành, Tình cũng thấy vui. Cuối giờ chiều, Tình gặp Ban quản lý chợ xin nghỉ gác đêm để có thời gian chăm sóc Nhung. Ban Quản lý chợ thấu hiểu việc Tình làm nên đồng ý. Nhà Tình cách cổng chợ hơn hai trăm mét nên cũng tiện. Sau thời gian gần gũi yêu thương, Nhung cất tiếng gọi Tình là bố, trong lòng Tình vui lắm, con bé trở nên thân thiết và quấn quít hơn. Nhung thích cái gì Tình cũng chiều. Với chút tiền thương tật cộng với tiền trông xe ở chợ, bố con Tình tằn tiện cũng đủ sống.
Cứ đến ngày cuối tháng, Tình mua quà cho hai con của vợ chồng người cô, một ít đồ thắp hương và đưa Nhung về thăm vợ chồng cô ruột, thắp hương cho bố mẹ Nhung. Thời gian trôi đi, Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Tình hỏi người bạn ở trên huyện đội về những liệt sĩ hy sinh tại mặt trận Quảng Trị giờ được an táng ở đâu. Tình sẽ tìm hiểu kỹ để sau này Nhung lớn đưa vào thăm bố. Thời gian qua nhanh như chớp mắt, mới ngày nào vào học vỡ lòng, giờ Nhung đã học hết cấp Một và bước vào năm đầu cấp Hai.
Sức khỏe của Tình không được như mấy năm trước. Vết thương gần đây luôn hành hạ Tình khi trái gió trở trời, đau đớn dai dẳng. Những năm gần đây Nhung học có bước chuyển biến lớn. Nhung đã học xong cấp Hai đạt loại giỏi, được tuyển thẳng vào cấp Ba trường huyện. Tình xin nghỉ việc trông xe ở chợ, mở quán nước trà tại nhà bán cho những người trong huyện có việc đến chợ, người đi làm đồng về rẽ vào uống chén nước trò chuyện. Từ ngày thống nhất đất nước, Đảng và nhà nước quan tâm đến những gia đình người có công với cách mạng. Căn nhà xập xệ bố mẹ để lại cho Tình được sở, ngành, địa phương hỗ trợ xây mới căn nhà cấp bốn trên nền cũ. Khi làm lại căn nhà, Tình luôn nghĩ đến con. Phải làm sao để Nhung có một không gian riêng học tập, nghỉ ngơi. Tình nghỉ việc ở chợ, dọn bộ bàn ghế trước cửa bán nước trà và hoa quả. Tình tằn tiện dành dụm tiền cho Nhung ăn học. Nhung học giỏi và quan tâm bố nhiều hơn. Nhung cũng biết cái gì nên hỏi bố, cái gì không nên. Gần đây, Nhung bắt đầu nghĩ bố có điều gì giấu kín nhưng Nhung không dám hỏi. Còn nhiều thắc mắc mà Nhung không tự trả lời được.
Một ngày khác mọi ngày, Tình không dọn hàng ra bán và chờ đợi Nhung đi học về nữa. Tình đóng cửa tới nhà cô ruột của Nhung. Tình sắp đồ để thắp hương cho vợ chồng đồng đội. Trước ban thờ khói hương nghi ngút, Tình nhìn di ảnh bố mẹ Nhung và thì thầm:
- Tùng Lan ơi, con bé lớn rồi. Có thể đã nhận ra điều mà tôi giấu nó suốt bao năm nay. Đã đến lúc nói cho nó biết chưa? Tôi nên kể để nó tự hào về bố mẹ được không, hãy cho tôi lời khuyên?
Tình không cầm được nước mắt khi nói ra suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay. Tình biết sẽ không thể giấu Nhung mãi được. Tình đã quyết định rồi, phải nói hết để con biết. Tình nói chuyện với cô chú của Nhung về quyết định của mình, hai vợ chồng người cô đều đồng ý.
Trưa hôm ấy, Tình về đến nhà đã thấy Nhung nấu cơm xong chờ bố. Hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện học hành của Nhung, chuyện vết thương đau dai dẳng của Tình. Sau khi dọn dẹp, rửa bát xong, Nhung tới ngồi bên Tình. Nhung ngập ngừng một lúc rồi nhìn bố:
- Bố ạ. Con xin lỗi bố, có phải bố có điều gì giấu con không?
Tình ngạc nhiên nhìn Nhung và tự hỏi mình “Con bé biết mình giấu chuyện gì chăng. Đây có phải là lúc nói với nó không, nó có chịu đựng được không?”. Tình im lặng đắn đo một lát rồi chậm rãi:
- Nhung này, có những chuyện bố không giấu con mãi được, con lớn rồi nên cần phải biết, để xác định tương lai của con. Nhưng, con phải hứa với bố không để ảnh hưởng đến học tập, cuộc sống của con.
Nhung khẽ dạ và hứa với bố cứ yên tâm.
Tình nhìn con, từ từ kể câu chuyện cuộc đời mình, chuyện từ khi vào chiến trường gặp bố Nhung như thế nào, và chuyện từ ngày bố Nhung hy sinh đến hôm nay. Tình đã vượt lên số phận và sống. Dành hết yêu thương và chăm sóc Nhung, quên đi hạnh phúc riêng của mình. Mắt Nhung đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Ngồi nghe câu chuyện của bố, Nhung không thể kìm nén được, gục vào vai bố khóc nấc lên, liên tục gọi hai tiếng bố mẹ. Tình xót xa cho hoàn cảnh của con, không cầm nổi lòng mình, mặc hai dòng nước mắt cứ chảy trên gò má thời gian. Tình vòng tay ra sau lưng con vỗ về an ủi con, như an ủi chính mình.
*
Nhung tốt nghiệp cấp Ba rồi thi vào đại học sư phạm. Nhung vừa đi học vừa làm thêm. Ông Tình vẫn bán hàng nước và sống tiết kiệm. Ông Tình thương con lắm, hằng tháng vẫn gửi tiền cho Nhung ăn học. Nhung tốt nghiệp sư phạm loại giỏi. Nhung nói với bố muốn về dạy gần nhà để chăm sóc bố. Nhung sẽ xin về trường tiểu học ngày bé đã học để dạy.
Một hôm bố nói với Nhung đi Quảng Trị tìm mộ bố Tùng. Nhung hào hứng hẳn lên. Nhung đi chợ sắm đầy đủ những thứ cần thiết bố Tình dặn chuẩn bị cho chuyến đi. Buổi chiều, bố con Nhung ra ga lên tàu. Sáng ngày hôm sau tới thị xã Quảng Trị. Hai bố con vào Ban quản lý nghĩa trang hỏi thăm. Người quản trang mở sổ tìm tên như ông Tình hỏi và chỉ số hàng, số mộ. Ông Tình dẫn Nhung lên khu tượng đài sắp lễ và thắp hương cho các liệt sĩ. Xong việc hai bố con đi tìm một lúc lâu mới thấy hàng có mộ Tùng. Vừa thấy ngôi mộ bố, Nhung khuỵu xuống khóc nức nở và gọi bố khiến ông Tình cũng nghẹn ngào, hai dòng nước mắt tràn trên khuôn mặt khắc khổ. Ông lặng lẽ lấy khăn mùi xoa lau nước mắt, cứ để Nhung khóc. Sau đó lấy đồ sắp lễ thắp hương. Ông không quên châm một điếu thuốc lá cho Tùng. Trong làn khói hương, ông Tình thì thầm với bạn:
- Tùng ơi, hôm nay tôi vào thăm anh đây. Tôi đưa cái Nhung, con anh cùng vào để bố con được gặp nhau, anh có nhận ra nó không?
Một làn gió thoáng lướt qua, ông Tình linh cảm Tùng đang ở quanh đây hay đang đứng trước mặt, đã nhận ra ông Tình và con gái. Ông Tình cúi xuống dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên dòng tên trên tấm bia, nói tiếp:
- Tôi đã hoàn thành tâm nguyện của anh rồi. Khi nào có điều kiện tôi và con bé sẽ đưa anh về với vợ anh, với quê hương.
Sau khi thăm viếng Tùng xong, bố con ông Tình nói lời từ biệt. Nhung xúc động, trong lòng tự hào về hai người bố đã cống hiến tuổi thanh xuân góp phần giành lấy độc lập cho đất nước.
Hai tháng sau chuyến đi Quảng Trị, người nhà bạn trai Nhung tới gặp ông Tình bàn chuyện cưới hỏi. Ông Tình lặng lẽ quan sát nhà trai, phần nào yên tâm khi con gái về làm dâu nhà người ta.
… Ngày mai tổ chức đám cưới, ông bồi hồi xúc động. Ông lặng lẽ ngồi đó, ký ức trở về khiến ông không muốn ngủ. Trong phòng riêng, chẳng biết con gái ông có ngủ được chút nào không. Còn ông gần như thức trắng cả đêm. Tiếng gà gáy râm ran ngoài xóm, ông hướng mắt nhìn ra ngoài sân, trời dần hửng sáng.
Truyện ngắn của QUANG MINH