Truyện ngắn 'Hoa xương rồng ngày Tết' của Phan Thùy Mai mang đến câu chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về đời sống gia đình.

Tuổi già khó ngủ. Ông lục cục trở dậy với lấy chiếc gậy gỗ cũ để hờ cuối giường lộc cộc bước ra bàn làm việc. Ánh sáng từ cây đèn ngủ hắt men theo bờ tường giúp ông không va đụng vào đồ vật trong nhà. Ông bật đèn bàn lên, quay nhìn lại, thấy bà vẫn xoay mặt vào tường thở đều. Ông nén tiếng thở phào ngồi xuống.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ông trở dậy giữa đêm khuya khoắt như thế này. Bà đã kiếm đủ loại thuốc Nam, thuốc Bắc, nấu nhiều món để cải thiện giấc ngủ của ông. Nhưng càng ăn, càng uống, ông lại càng khó ngủ. Mỗi lần trở dậy, ông lại cố gắng giảm bớt âm thanh từ tiếng gậy, tiếng bước chân của mình để giữ giấc ngủ cho bà. Nhà chỉ có hai người. Sàn gỗ không trải thảm hanh khô càng dễ phát ra tiếng động.
Nhìn vào trang viết, những con chữ dở dang động đậy gọi. Chờ đấy. Ông đang cần một tách trà nóng. Dù sao, cũng trót thức rồi. Giờ mà pha trà thì bà dậy mất.
- Ông cần uống trà phải không?
Tiếng bà từ sau lưng, ông giật mình quay lại, thì thầm:
- Bà ngủ đi. Kệ tôi.
Bà ngồi dậy. Bước chân xỏ vào đôi dép nỉ đi trong nhà, vấn lại tóc rồi bật đèn sáng đến bên bàn trà. Châm nước nóng vào ấm, bà nói:
- Ông dậy sao tôi ngủ được. Để tôi pha ấm trà cho ông. Đằng nào cũng sắp sáng rồi. Hôm qua chú Nam tới chơi, có mách tôi bài thuốc nấu cho ông dùng thì sẽ dễ ngủ. Mà vì bận nhà cái Hà tha cả hai đứa nhỏ xuống nên không còn thời gian làm nữa. Hôm nay tôi sẽ đi chợ sớm mua đồ rồi làm ông ăn. Hy vọng sẽ có kết quả.
Ông chép miệng:
- Tám mươi tuổi rồi bà. Mất ngủ là chuyện bình thường. Ngày nào cũng uống nhân trần, canh cháo đủ cả. Bà vất vả vì tôi quá. Kệ nó. Tự khắc sẽ hết thôi.
Bà bưng tách trà lại gần ông, đặt khẽ xuống bên trang viết. Tách trà màu xanh nhạt, khói mờ mờ bốc lên nhẹ như tơ. Ông bưng tách trà bằng hai tay, xoay đều, hít hà mùi chát dịu của trà rồi nhấp một ngụm. Trà nóng làm ông thấy tỉnh táo. Những con chữ trên tập bản thảo lại gọi. Ông cười, chờ ông uống tách trà đã, ông sẽ đến với chúng mày ngay.
- Bà này! Bà có nhớ cái Tết năm tôi còn ở trong chiến trường miền Nam không? Cái Tết mà tôi gửi về cho bà một chậu xương rồng đấy.
Bà đang lúi húi trong bếp, nghe tiếng ông hỏi quay ra, sững lại một lúc rồi gật đầu:
- Nhớ chứ. Tôi chăm chậu cây ấy đến mấy năm nhưng rồi sửa nhà sửa cửa, ít để ý là cây hỏng mất. Tiếc lắm. Cây ấy có hoa màu vàng nhạt, cánh mỏng, to. Ai đến nhà chơi cũng khen đẹp. Tết ấy ông không về. Chỉ có bốn mẹ con tôi đón giao thừa, ngắm xương rồng cũng thấy ấm áp ông ạ.
Ông bật cười:
- Bà là vợ nhà văn rồi sắp cũng thành nhà văn đến nơi. Nhưng chậu xương rồng ấy có duyên với tôi lắm đấy. Bữa ấy, có ca trực. Cậu lính cùng ca tôi nhận chốt để tôi đi tuần. Tôi bắt gặp bụi xương rồng mọc bên một tảng đá dưới gốc cây trong rừng. Gần đó có con suối nước trong vắt. Lạ. Chỉ có một bụi xương rồng duy nhất. Hoa chúm chím. Những cái gai vừa phải. Thấy đẹp, tôi lấy dao găm đào cả bụi, cẩn thận bọc lá rừng mang về trạm. Mấy cậu lính ai cũng thích, bảo kiếm đất sét đắp thành cái chậu để trồng hoa đón Tết. Lúc ấy cũng đầu tháng Chạp rồi. Tôi đang lưỡng lự thì cậu lính trực cùng ca tôi bảo. Em nghĩ anh nên gửi về cho chị và các cháu ngoài kia. Mai có người nghỉ phép ra Bắc, anh gửi luôn cho kịp. Tết nhất đến nơi rồi. Năm nay đơn vị mình chốt, không về được. Có chút quà rừng của bộ đội, Tết nhà sẽ ý nghĩa hơn.
- Gần hai tuần sau thì tôi nhận được hoa. Đường xa, thời gian lâu mà thấy khóm xương rồng ông gửi về vẫn tươi nguyên ông ạ - Bà nhớ lại.
Ông gật đầu:
- Tôi dặn kỹ lắm. Chắc là người mang hoa về cũng vất vả. Thế bà có nhớ hôm ấy, hoa về lúc nào không?
Bà trầm ngâm:
- Gần chiều. Lúc ấy qua rằm tháng Chạp rồi. Tôi và các con đang dọn dẹp nhà cửa thì chú ấy đến. Khóm xương rồng được đặt trong một cái giỏ đan bằng dây rừng điệu đà lắm. Chú ấy trao cho tôi khiến tôi không khỏi rơi nước mắt. Bọn trẻ đã bảo, tại sao mẹ nhận hoa bố gửi lại khóc thế kia. Chả khóc sao được phải không. Đợt ấy, mấy Tết liền ông đều không được ăn Tết ở nhà. Lần nào cũng điện về, anh trực nên không về. Mẹ con đón Tết vui vẻ. Vui sao được mà vui. Nhưng Tết năm ấy, có khóm xương rồng ông gửi, vui hẳn. Tôi đặt xương rồng vào một cái chậu men sứ rồi để lên bàn uống nước. Bọn trẻ tíu tít xúm quanh bàn, ngắm hoa, kể chuyện lúc ông tranh thủ nghỉ phép về thăm gia đình. Rồi chúng tưởng tượng cảnh ông đã gặp bụi xương rồng như thế nào, lấy hoa ra sao. Chúng còn tưởng tượng ông bị gai xương rồng đâm vào tay chảy máu.
- Tôi có bị gai đâm đấy. Mẹ con bà tài thật! – Ông cười rổn rảng.
*
Bà ngồi trên ban-công, nhìn xuống Ngã Sáu cũ nhộn nhịp người xe tấp nập qua lại. Ở chỗ sát đường tàu nơi có trụ sở phường Máy Tơ cũ nay là một cơ quan của thành phố mới có một phụ nữ đang bận rộn bán hoa hải đường cho khách. Chỗ ấy năm nào cũng có mấy hàng hoa. Vừa hải đường, vừa hoa hồng chợ Lũng, vừa có cả dơn, thược dược, cúc vạn thọ vàng… Bà thỉnh thoảng vẫn mua hoa ở đó nên bà thuộc. Bà còn nhớ một đôi tuần một lần bà lại ra mua một bó hoa về cắm để ở chiếc đôn ở góc nhà, sát cái lò sưởi cũ. Trên lò sưởi là những bức tranh đủ chất liệu bạn bè ông vẽ tặng. Hầu hết là chân dung của ông. Người trong nghề nhìn những bức tranh ấy có thể định giá cả một gia tài. Nói không ngoa, vì toàn những tên tuổi của làng mỹ thuật Việt cả. Và đều là bạn của ông.
- Bà ngắm phố đấy à bà ơi?
Có tiếng người gọi với lên từ vỉa hè, bà nhìn xuống bắt gặp nụ cười quen thuộc và gương mặt của cô gái trẻ ngõ bên cạnh nhà bà. Bà cười chào, hỏi thăm cô đã mua sắm được nhiều chưa. Cô gái nhìn vào bó hoa hồng vườn đang ôm trong tay rồi lại ngước lên:
- Cháu lên tặng ông bà bó hoa vườn. Ông thích hoa vườn lắm bà ạ!
Cô gái đi vào ngõ, ngoắt qua không gian nhỏ có những cửa nhà sát nhau rồi đi vào khuôn cửa hình vòm dẫn lên cầu thang gỗ có những thanh sắt thoáng lối lên nhà bà. Bà ra mở cửa gỗ, vịn vào lan can đếm bước chân cô gái đang nhịp nhịp đi lên. Nụ cười của cô mang thanh xuân ùa vào phòng khách nhà bà. Bó hoa hồng vườn đặc trưng của làng hoa Hạ Lũng được cô gái nhanh nhẹn cắm vào chiếc bình thủy tinh ông thích, đặt lên cái đôn gần lò sưởi.
- Hoa này mai mốt là nở to như cái bát bà ạ. Thơm lắm! Lần trước cháu cũng tặng ông một bó hồng vườn, ông khoe ngắm bền đến gần chục ngày ấy bà!
Bà cười:
- Đúng rồi! Lần ấy hoa nở to đúng bằng cái bát. Ông còn mang cái bát ra đo, bảo với bà, này cái hoa vườn Lũng quê mình to thật. Vừa to vừa thơm vừa bền. Màu còn đẹp nữa chứ. Ông bảo Tết chỉ cần lọ hoa hồng như này và chậu xương rồng ngoài ban công kia là đủ!
Cô gái đang chỉnh lại bình hoa, nghe bà nhắc đến xương rồng quay ra, ánh mắt hướng ra phía ban công.
- Xương rồng năm nay có hoa chưa bà nhỉ?
Ánh mắt bà lấp lánh niềm vui, bà gật:
- Có mấy nụ rồi, đã nhu nhú vàng. Năm nào tầm nay cũng hé nụ, duyên thật!
Cô gái ra ban công, vịn tay vào lan can ngó xuống đường rồi ngồi lên chiếc ghế cạnh bà ngắm nghía những nụ xương rồng đang lấp ló trong chậu cây được bà nâng niu.
*
Ông chậm rãi tỉ mẩn miết chiếc khăn bông vào từng cạnh của khung gỗ. Bụi theo đường miết bám lại mặt khăn ẩm được ông vắt kiệt nước trước đó. Bà cũng chậm rãi kỳ cạch xếp ra mặt sàn nào chuối xanh, bưởi Diễn, cả mấy quả trứng gà quê vừa gửi ra. “Bà gọi là lê-ki-ma đi cho đỡ nhầm sang trứng gà đẻ!” – có lần ông trêu thế. Nên có hai ông bà mà nói chuyện nhắc đến quả trứng gà là sẽ gọi lê-ki-ma. Nghĩ đến đó bà bật cười. Ông dừng tay lau đồ đạc, ngó ra tò mò:
- Bà cười gì đấy? Có chuyện gì vui à?
Bà tủm tỉm:
- À không! Nãy chú Trung gọi điện hỏi tôi ông có nhà không chốc chiều chú qua chơi.
Nghe nhắc đến chú Trung, ông buông hẳn chiếc khăn thả vào xô nước rồi bước lại chỗ bà:
- Chú ấy gọi bà lâu chưa?
Bà gật:
- Gọi lúc tôi đi chợ sáng. Thấy bảo chị dặn anh ở nhà em có quà đơn vị biếu anh.
Ông cũng gật gù:
- Cái chú này tình nghĩa đầu cuối thật. Tôi nghỉ bao năm rồi mà chú cứ nhớ mãi thôi. Năm nào cũng có quà đơn vị. Mà cái bánh chưng anh em gói cũng khác, thịt lợn nuôi, gạo nếp, lá dong toàn những là sản vật trong vùng. Ăn cái miếng bánh cứ khác khác là. Cắn miếng nào lại nhớ đơn vị miếng ấy!
Bà bật cười:
- Ông này! Nhớ gì không nhớ, toàn nhớ đồ ăn.
Ông hào hứng:
- Nhớ chứ! Cái hồi tôi còn ở đơn vị suốt ấy, anh em tự trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà. Có lúc còn cấy cả lúa. Sau tập trung luyện quân nên chỉ hỗ trợ bà con trong vùng cấy hái thôi. Trong đơn vị chủ yếu là trồng rau và nuôi thả gà, lợn. Tết nào cũng đụng lợn, mổ gà. Gói bánh chưng, luộc giò, làm chả… Tết của chiến sĩ, đơn giản mà ấm áp vô cùng.
Bà nhìn ông chăm chăm, thấy ánh mắt sáng rỡ của ông như cỗ máy chiếu lại bộ phim ngày còn trong quân đội. Bao năm ông đóng quân xa, nhiều Tết ông trực không về, bà và các con vẫn có bánh chưng và giò của đơn vị. Có lúc còn thêm đôi gà trống để bà làm lễ giao thừa và cúng hóa vàng. Nghe nhắc đến người ở đơn vị, ông quên hẳn việc lau dọn ban thờ và bàn tủ trong nhà, ngồi nhớ lại những ngày Tết xưa mà bất giác lại cười. Trông ông lúc ấy như cậu thanh niên mới lớn mà bà biết khi vừa vào quân đội.
- Thủ trưởng có nhà không thủ trưởng ơi!
Tiếng đàn ông gọi với lên từ dưới chân cầu thang gỗ kéo ông bà ra khỏi chuỗi hồi tưởng. Ông bật đứng dậy như lò xo, bà luống cuống lập bập ra mở cửa gỗ ngó xuống:
- Có đấy chú Trung ơi! Chú lên đi, ông nhà tôi đang chờ đây.
Người đàn ông tên Trung cùng một chiến sĩ đi phía sau bước lên cầu thang. Sắc xanh của màu áo bộ đội khiến không gian trước căn phòng cũ có sàn gỗ mà ông bà ở ấm áp bất ngờ. Ông đứng sững nhìn đồng đội, mắt hoe đỏ. Rồi cả hai ôm chầm lấy nhau. Ông vỗ vỗ vào bờ vai của người anh em bao năm cùng ông trong quân ngũ. Chút bồn chồn cảm động ban đầu nhanh chóng nhường cho câu chuyện rôm rả trước thềm năm mới trong phòng khách của tầng 2 ngôi nhà kiến trúc cổ. Ông nhìn ra cửa ra dấu với chiến sĩ đi cùng người đàn ông tên Trung.
- Đồng chí vào đây ngồi uống nước cùng anh em chúng tôi!
Ông Trung lúc này sực nhớ ra người chiến sĩ cùng đi, tươi cười khoe:
- Cậu này đi cùng em có nhiệm vụ rất quan trọng, bảo vệ mục tiêu là món quà núi rừng đặc biệt tặng anh chị chơi Tết. Cậu mang vào đi!
Cậu chiến sĩ trẻ “Vâng” rồi bưng vào phòng khách một hộp giấy bìa các tông cao ngang người cậu. Ông nhìn chiếc hộp, rồi quay ra nhìn đồng đội, ánh mắt vừa tò mò vừa trách móc:
- Lâu lâu về chơi với anh, quà cáp cầu kỳ làm gì. Cái gì đây?
Ông Trung cười lớn, ra hiệu cậu chiến sĩ mở quà.
- Quà “cây nhà lá vườn”, nhưng em chắc anh chị thích.
Hộp bìa vừa được mở ra, cả ông và bà đều reo to hớn hở như trẻ được quà.
- Đẹp quá! – Cả ông và bà đều đồng thanh.
Trước mắt họ, giữa không gian phòng khách, một khóm xương rồng núi cao thẳng xanh mướt đã trổ nhiều nụ hoa vàng hấp hé chờ đón Xuân sang.
Ông bước lại khóm xương rồng được chằng bọc cẩn thận, tay nâng niu những nụ hoa vàng chúm chím, mắt ông rưng rưng. Khóm xương rồng này chính là giống hoa cùng khóm ông đào được trong rừng gửi về tặng bà ngày ấy. Mấy Tết liền, bà và các con ông đều đón Xuân bằng hoa xương rồng ông gửi về. Ông bà đã tiếc vì khóm hoa không còn sau đó. Nhờ chuyến thăm này của ông Trung, Tết này ông bà lại có hoa xương rồng núi rừng đón Tết, vui Xuân.
- Giống hệt khóm hoa xưa chú ạ! Chú tài thật! Ở đâu ra vậy?
Ông Trung cười khoe:
- Hôm trước huấn luyện quân trên đường biên giới em bắt gặp, nhớ anh từng hì hục đào cả cụm gửi về tặng chị, em cũng nhờ mấy chiến sĩ đánh khóm hoa về. Đúng thời điểm chuẩn bị Tết. Mà khóm này còn có sẵn nụ hoa vàng, chắc là Tết sẽ nở đẹp lắm đấy anh ạ. May nữa đúng dịp em có cuộc họp ở Hải Phòng nên về thăm anh chị luôn.
Lời cảm ơn ríu rít, câu chuyện bên bàn trà càng rôm rả hơn bao giờ hết với những chuyện xưa, chuyện nay, chuyện chiến sĩ, chuyện bộ đội rộn ràng cả căn phòng cũ nơi ngã Sáu Máy Tơ.
*
- Thế là Tết này là Tết thứ mấy rồi bà nhỉ? – Cô gái hàng xóm nâng niu mấy nụ xương rồng hỏi.
Bà ngẩn ngơ nhìn ra đường tàu Ngã Sáu, ngắm bâng quơ những hàng hoa tươi nơi trụ sở phường Máy Tơ cũ, khẽ giọng:
- 12 năm rồi. Đủ 1 vòng con giáp. Thời gian nhanh quá.
- Thế mà chậu xương rồng này cũng hơn chục năm tuổi rồi đấy ư bà? Bền quá bà ạ!
Bà gật đầu:
- Bền chứ! Tài nữa là Tết nào cũng có hoa. Hoa vàng chúm chím báo Xuân về. Nhà bà chỉ cần thấy hoa xương rồng nở là thấy Tết. Các anh chị mua thêm chậu quất đỏ vàng, thêm cành đào nơm cắm trên lò sưởi cũ nữa thì ấm áp cả nhà đủ ra Giêng.
Cô gái vâng rồi mê mải với từng lá xanh nhỏ tí xen kẽ với gai mềm trên mỗi nhánh xương rồng. Xương rồng núi, mộc mạc, thẳng đứng, từng nách gai nhỏ tách nụ vàng he hé. Chậu cây này cũng khác nhiều giống xương rồng mà cô từng gặp. Thỉnh thoảng sang chơi với ông bà, nhất là dịp Tết, cô đều được ngắm hoa xương rồng. Và cô cũng quen với những câu chuyện đón Xuân bằng hoa xương rồng của đôi vợ chồng nhà văn già này.
Để cô gái ngồi ngắm nụ xương rồng sắp hé, bà vào nhà, bước qua bình hoa hồng Lũng mà cô gái mới cắm, vào buồng trong, bà thắp lên ban thờ ông nén hương bài thơm. Làn khói cuộn tròn rồi tan dần trong không gian ấm áp với những bức tranh vẽ chân dung ông đủ các chất liệu. Bà thì thầm:
- Ông ơi! Hoa xương rồng sắp nở rồi. Lại sắp Tết nữa rồi. Cháu nó vừa mang hoa hồng Lũng vào, hoa mà ông thích đấy. Mấy hôm nữa nở chắc sẽ to bằng cái bát tô. Chú Trung chắc mấy hôm nữa sẽ qua. Ông ngắm hoa vui với tôi và các con ông nhé!
Bà nhìn một lượt qua những bức tranh, nụ cười ông hiền, khuôn mặt trầm ngâm như đang nghĩ một cốt truyện mới. Hoặc cũng có thể đang nhớ về những tháng ngày trong quân đội, nhớ khóm xương rồng ven suối gửi tặng vợ con năm xưa. Tết nào xương rồng nhà bà cũng nở xen với sắc hồng rực của hoa đào và vàng cam của quất tứ quý mừng đón Xuân mới. Bà lại nhớ ông từng mong giá mà bà với ông cùng quê thì Tết tư không lo chạy đôn chạy đáo đôi chốn bốn nơi. Bà lầm rầm: “Thế là mong ước của ông thành hiện thực rồi đấy ông ạ. Tết này quê ngoại với quê nội nhà ta thành một nhà rồi. Không còn bên ấy với bên này nữa. Hải Dương với Hải Phòng xưa giờ đều chung tên gọi Hải Phòng. Mấy hôm nữa tất niên, các con đưa tôi và ông về quê thắp hương các cụ nhé!”.
Bà lại nhìn lên tấm ảnh của ông, thấy như ông càng cười thật vui. Chắc là ông nghe tin quê bà Hải Dương với quê ông Hải Phòng giờ đây không còn khoảng cách. Hèn nào hoa xương rồng nhà ông năm nay có nhiều nụ hơn. Cành đào con trai ông mới mua cắm trên lò sưởi cũng căng tròn nụ mẩy. Chắc hoa cũng như lòng người mừng Xuân đầu tiên “về chung một nhà” của đôi quê như ông với bà luôn có nhau mỗi khi hoa xương rồng hé nụ mừng đón mùa Xuân.
Truyện ngắn của PHAN THÙY MAI