Không bàn chủ tọa, không hội nghị, hội trường… câu chuyện giữa cán bộ và người dân bắt đầu từ ấm trà nóng hay chén nước vối quê.

Hải Phòng đang xây dựng chính quyền thân thiện theo hướng gần dân, trọng dân, lắng nghe dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong đó, có thể nhắc đến như: Mô hình “Mặt trận Tổ quốc lắng nghe ý kiến nhân dân” tại phường Lê Ích Mộc; “Tháng nghe dân nói” tại phường Nam Đồ Sơn; “Đại biểu với nhân dân – Lắng nghe để đồng hành” tại xã Hà Bắc; “Trà sáng thứ bảy – Chính quyền lắng nghe nhân dân” tại xã Kiến Hưng…
Dù tên gọi khác nhau, hình thức tổ chức khác nhau nhưng đều chung một cách làm dân vận, đó là đưa người đứng đầu đến gần dân hơn, lắng nghe dân để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đúng, trúng, sát thực tiễn, để “ý Đảng” hòa vào “lòng dân”, để mỗi chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.
Mỗi địa phương, mỗi cách làm khác nhau, nhưng điều người dân nhận thấy rõ rệt nhất là tinh thần cầu thị, không né tránh, không hình thức. Không còn khoảng cách của những cuộc làm việc, tiếp xúc trong hội trường, câu chuyện của người dân bắt đầu từ cây lúa, cánh đồng, chuyện đường làng, ngõ xóm rồi mở rộng ra những vấn đề phức tạp hơn như: đất đai, thủ tục hành chính, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường…
Đây đều là những vấn đề tưởng như nhỏ, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời sẽ tích tụ thành những bức xúc lớn, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở. Bởi vậy, một cuộc đối thoại thẳng thắn còn có giá trị hơn nhiều văn bản chỉ đạo, một câu trả lời kịp thời còn tạo dựng niềm tin lớn hơn những cam kết chung chung.
Điều đáng nói, những tâm tư, nguyện vọng của người dân sau khi phản ánh đã được chính quyền địa phương hành động ngay, không để chậm trễ, kéo dài. Cái được lớn nhất của các mô hình dân vận khéo không chỉ là giải quyết cho xong một vụ việc cụ thể, mà là xây dựng niềm tin của người dân. Niềm tin được tạo dựng từ sự hiện diện của người đứng đầu, từ thái độ cầu thị, từ việc không né tránh những vấn đề khó mà thẳng thắn nhìn nhận những thứ còn khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để có biện pháp xử lý, khắc phục.
Việc triển khai các mô hình trên còn cho thấy sự đổi mới trong tư duy quản trị. Chính quyền không ngồi 1 chỗ chờ người dân đến phản ánh, gửi đơn thư, kiến nghị mà chủ động đến gần với dân, chủ động tạo diễn đàn để người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Nhờ đó, người dân yên tâm vì ý kiến của mình đã được lãnh đạo địa phương lắng nghe, trả lời, không còn cảnh phải qua nhiều tầng nấc trung gian, không biết ý kiến có đến được với lãnh đạo hay không. Khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn, tạo tâm lý hết sức thoải mái, dân chủ. Ở đây, người dân “muốn nói” và “dám nói” lên ý kiến của mình, không còn e ngại như trước.
Việc triển khai các mô hình lắng nghe dân như mũi tên trúng 2 đích: người dân được việc, chính quyền có thông tin. Không có báo cáo nào đầy đủ, sinh động, thực tiễn bằng chính tiếng nói của người dân ở thôn, xóm. Những bất cập, hạn chế trong các lĩnh vực sẽ hiện diện rất rõ nét, vì đây đều là những vấn đề người dân quan tâm. Nếu tiếp thu, xử lý, khắc phục kịp thời, giúp phòng ngừa, ngăn chặn “từ sớm, từ xa” nhưng vụ việc phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp ở cơ sở.
Để những mô hình trên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là “nghe phải đi đôi với làm”. Cùng với đó, phải thay đổi tư duy trong cách nghĩ, cách làm về “dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay, không chỉ là tuyên truyền, vận động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mà là tạo diễn đàn để gần dân, nghe dân nói, dân được tham gia, được giám sát, được thụ hưởng từ những hành động mạnh mẽ, quyết liệt của chính quyền.
Suy cho cùng, các mô hình “Lắng nghe dân nói” đang đặt người dân làm trung tâm, khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong quá trình phát triển của địa phương. Đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội với người dân, góp phần củng cố đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của người dân.
HOÀNG XUÂN