Người ta bảo màu thu được khắc họa rõ ràng nhất là ở cảnh lá vàng rơi rụng.

Chợt giật mình nhận ra mùa thu đã về tự lúc nào. Thu lúc nào cũng vậy, như một kẻ thích chơi trò trốn tìm, cứ giấu mình trong tầng tầng lớp lớp cái tiết trời mùa hạ, để rồi đến một đoạn thời gian bỗng nhiên ú òa xuất hiện và thế là người ta chỉ kịp thốt lên: Trời đã sang thu!
Thu về một cách nhẹ nhàng quá đỗi, cứ như một người họa sĩ vừa phác họa những gam màu nóng bức, đỏ chói, nồng đượm những cơn nắng trời đầy chói chang, thì đột ngột lại xé vội bức tranh, quệt đầy những nét vẽ có màu vàng vọt và cả tiếng lá rơi rụng chỉ để vẽ nên một bức tranh thu dịu êm rất khác.
Thu chậm rãi đi qua phố phường, mang theo từng hương hoa sữa nồng đượm ngát hương qua từng khu phố. Thu đọng lại trong ký ức của từng chiếc lá vàng rơi xuống bên hiên nhà, dưới những hàng cây rẻ quạt, cây sấu hoặc cây bàng.
Người ta bảo màu thu được khắc họa rõ ràng nhất là ở cảnh lá vàng rơi rụng. Khi đi giữa hai hàng cây, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi, gió heo may thổi qua nhè nhẹ tạo nên những làn tóc rối, chân giẫm lên lá khô nghe lạo xạo, đó là lúc mùa thu đã về.
Màu thu rõ rệt qua cả âm thanh của từng hồi trống báo hiệu mùa tựu trường đã đến. Vừa trải qua một mùa trống trường thôi cất tiếng dài đằng đẵng, giờ đã đến lúc chúng thôi không ngủ nữa, mỗi sáng lại reo vang đón những học sinh mới vào trường, bắt đầu những năm học mới. Mọi thứ lại tuần hoàn và quay lại điểm khởi đầu cứ như cách thu bắt đầu một mùa mới vậy.
Màu thu quệt lên những hàng trái cây dư âm chín ngọt. Người ta bảo mùa thu cũng là mùa bưởi ở miền Bắc, mùa trái cây trĩu quả, khi ăn sẽ để lại dư vị hết sức ngọt ngào. Cũng là mùa măng cụt, mùa chôm chôm... tất cả đều để lại một cảm giác hết sức dịu nhẹ, thanh tân.
Chỉ cần nghe đến mùa thu đã cảm thấy có gì đó rất chậm rãi kể cả trong cuộc sống đời thường vì đây cũng là mùa để tận hưởng, để cảm nhận mọi thứ một cách rõ ràng nhất. Cứ có cảm giác khi trải qua khoảng thời gian bận rộn thì lúc tiết trời sang thu là lúc con người ta bắt đầu mở lòng mình để đón nhận những cảm xúc mới hiển hiện rõ ràng.
Một cách chậm rãi thôi. Màu thu tô lên mái tóc cô gái trẻ những chiếc lá vàng rơi để rồi một bàn tay ai đứng cạnh đưa ra nhặt vội. Thu vẽ lên khóe môi những người bạn trẻ những nụ cười ngây ngô và cả dư vị mối tình đầu.
Tôi chợt nhớ có cô bé đã từng bối rối đi thật lâu dưới hàng cây bàng, ngắm nhìn phía trước là rất nhiều lá vàng rơi thật đẹp, nhưng vẫn không thể nào nói ra mình thích người bên cạnh. Mùa thu đôi khi mang đến cả sự lỡ làng.
Tôi thích cách màu thu từ từ bao trùm tiết trời hiện tại. Từ những cơn nắng quái của buổi hè sang tạo nên những dư ảnh khó chịu bởi nắng trời, mùa thu mang đến sự dịu nhẹ khiến người ta muốn buông mình ra ngoài đường chỉ để dạo phố. Gió heo may thổi về từng đợt hết sức nhẹ nhàng thanh tân và sự dễ chịu len lỏi khắp các
phố phường như níu tay mọi người hãy dừng lại để tận hưởng khoảng không này một chút. Đột nhiên cảm thấy nhịp sống trở nên thật chậm và mùi hương của các loài hoa phảng phất đâu đây, thực khiến bất kì ai cũng muốn đưa máy ảnh lên chụp một bức hình, quay một thước phim để níu giữ cái đẹp đang tĩnh tại.