Một mùa Thu lại về. Trong tôi, mùa Thu, nhất là mùa Thu trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 luôn mang một mùi hương rất riêng.

Đó là mùi của những cơn mưa bất chợt còn sót lại sau mùa Hạ, là hương hoa cau cuối vụ, là gió sớm đã bắt đầu se nhẹ trên những hàng cây. Bầu trời như cao hơn, trong hơn. Mỗi sáng thức dậy, nhìn nắng vàng như mật trải xuống sân nhà, tôi biết lại thêm một mùa Thu về để nhắc mỗi người luôn nhớ ký ức tự hào về một Mùa Thu Độc lập.
Người ta thường nói mùa Thu là mùa của nhớ thương. Còn tôi, mỗi khi Thu đến, lại nghĩ nhiều hơn về đất nước. Có lẽ bởi không chỉ là thời điểm thiên nhiên đổi mùa, mà còn là tháng của lịch sử. Từ những trang sách cũ, những câu chuyện ông bà kể bên bữa cơm, hay những lễ chào cờ đầu tháng Chín, hình ảnh mùa Thu năm 1945 vẫn hiện lên thật gần.
Đó là mùa Thu mà hàng triệu người dân đã cùng đứng dậy làm nên Cách mạng Tháng Tám. Đó cũng là mùa Thu mở ra một chặng đường mới khi ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đã hơn tám mươi năm trôi qua, những người làm nên mùa Thu lịch sử ấy có người đã đi xa, có người chỉ còn trong ký ức của con cháu. Nhưng mỗi lần Thu trở lại, dường như ký ức ấy cũng được đánh thức bằng cách rất riêng.
Không ồn ào, chỉ là những lá cờ đỏ bắt đầu xuất hiện trước hiên nhà, những con đường được quét dọn sạch sẽ, tiếng loa phát thanh vang lên những ca khúc quen thuộc. Có bài hát đã nghe từ thuở nhỏ, vậy mà mỗi lần cất lên vẫn khiến lòng người lặng đi.
Tôi nhớ câu thơ của Tố Hữu: “Ta đi tới, không thể gì chia cắt/Mục Nam Quan đến bãi Cà Mau...". Mỗi lần đọc lại, tôi luôn cảm nhận được niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh đoàn kết của dân tộc. Đó không chỉ là câu thơ của một thời, mà đến hôm nay vẫn còn nguyên ý nghĩa.
Thế hệ của chúng tôi không đi qua chiến tranh. Chúng tôi lớn lên giữa những con đường rộng mở, những cây cầu mới nối đôi bờ sông, những chuyến tàu, chuyến xe nối dài từ Bắc vào Nam. Điều chúng tôi học được từ lịch sử không phải là những con số hay những mốc thời gian khô khan, mà là lòng biết ơn.
Biết ơn những người đã sống một cuộc đời bình dị nhưng làm nên điều phi thường để hôm nay chúng tôi được sống trong hòa bình. Có lẽ vì thế mà tôi yêu mùa Thu theo một cách rất riêng. Yêu màu trời xanh sau cơn mưa. Yêu những hàng phượng đã thôi rực đỏ để nhường chỗ cho sắc vàng của mùa Thu. Yêu tiếng trống trường chuẩn bị cho năm học mới. Và yêu cả sắc đỏ của lá cờ tung bay trong gió mỗi dịp Quốc khánh.
Mỗi năm, đất nước lại bước sang một mùa Thu mới. Những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành. Những vùng quê nghèo cũng thay da đổi thịt. Những con đường đất đã thành đường nhựa. Những mái nhà tranh được thay bằng những ngôi nhà kiên cố. Cuộc sống vẫn còn nhiều nhọc nhằn, nhưng niềm tin vào ngày mai chưa bao giờ tắt.
Mùa Thu không chỉ đánh dấu sự chuyển mùa của đất trời, mà còn nhắc mỗi người nhớ về cội nguồn của Độc lập và Tự do. Đó là món quà vô giá được trao lại từ bao thế hệ đi trước. Món quà ấy không thể cất giữ trong tủ kính hay ghi tên trên một tấm bia, mà được gìn giữ bằng cách mỗi người sống tử tế hơn, làm việc chăm chỉ hơn và biết yêu thương quê hương mình từ những điều bình dị nhất.
Mùa Thu vẫn đang về trên từng con phố, từng cánh đồng, từng mái nhà. Những cơn gió vẫn mang theo hương lúa mới, mang theo tiếng gọi của lịch sử và niềm hy vọng của hôm nay.
NGUYỄN THÀNH