Tản văn

Mùa bi ve lấp lánh

LINH CHÂU 24/06/2026 16:00

Thuở ấy, chẳng có điện thoại hay thế giới ảo, mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve râm ran và kết thúc với những túi quần trĩu nặng bi ve.

tu-the-tay-choi-bi-ve-768x427.webp
Ảnh minh họa.

Hạ về, nắng rót mật đặc quánh xuống sân gạch, hơi nóng bốc lên khiến không gian rung rinh như thước phim cũ nhòe mờ. Tựa cửa nhìn đám trẻ lấm lem đang hò reo bên gốc đa, tôi chợt thấy lại mình của hàng chục năm trước. Thuở ấy, chẳng có điện thoại hay thế giới ảo, mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve râm ran và kết thúc với những túi quần trĩu nặng bi ve - một “đế chế” đầy kiêu hãnh của tuổi thơ.

Là con gái, nhưng tôi chẳng mấy mặn mà với trò chơi chuyền hay nhảy dây, búp bê của những đứa con gái cùng lứa. Tôi thích hòa vào đám con trai, sà xuống những khoảng sân đất để cùng tụ tập bắn bi. Để có được một bộ sưu tập bi xịn, đứa thì dành dụm tiền quà sáng, đứa thì chịu khó thì đi nhặt phế liệu, bán đồng nát để đổi lấy dăm ba viên bi ve lấp lánh sắc màu. Có viên trong suốt như mắt mèo, có viên lại vẩn những đường vân trắng đục như dòng sông sữa, lại có những viên bi cái to và nặng, được tôi cưng chiều đặt trong một chiếc hộp sắt nhỏ, mỗi tối đi ngủ đều phải ngắm nhìn một lần mới thấy yên tâm.

Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy mặt đất sân đình là một đấu trường khốc liệt. Chúng tôi vạch một cái lỗ nhỏ, gọi là "lỗ đạn". Những viên bi ve lăn lóc trên mặt đất bụi bặm, va vào nhau tạo nên những âm thanh lách cách vui tai. Có những buổi chiều hè, nắng vàng như rót mật, chúng tôi quên cả giờ cơm. Mẹ gọi thất thanh từ đầu ngõ, tay cầm cái roi mây, nhưng tôi cùng lũ bạn vẫn cố vớt vát thêm vài "keo" bi nữa. Thắng thì hớn hở, mặt mày rạng rỡ, túi áo căng phồng những bi là bi, đi lại khệnh khạng như những vị tướng nhỏ. Thua thì mặt mày ỉu xìu, có đứa còn ấm ức đến bật khóc vì bị "lột sạch", không còn lấy một viên.

Tôi nhớ có lần, thằng bạn thân nhất đã thắng sạch cả hộp bi ve yêu quý của tôi chỉ trong một buổi chiều. Lúc ấy, tôi giận nó lắm. Tôi giận cái cách nó cười đắc thắng, giận cả sự đen đủi của mình. Chúng tôi giận dỗi nhau cả tuần trời, đi học không nhìn mặt, chơi chung nhóm cũng tách ra. Cái giận dỗi trẻ con ấy, suy cho cùng, cũng chỉ vì một thứ đồ chơi không quá giá trị về tiền bạc, nhưng lại là tất cả thế giới của những đứa trẻ nghèo khó thời đó.

Nhưng rồi, một sáng nắng đẹp, nó đến trước cửa nhà tôi, chìa ra lòng bàn tay đầy những viên bi ve, trong đó có cả viên bi cái màu xanh lục bảo tôi thích nhất. Nó bảo: "Tớ trả đấy, tớ không lấy nữa. Nhưng mai mình chơi tiếp nhé!". Thế là xong. Mọi giận dỗi tan biến như sương sớm. Chúng tôi lại cùng nhau nằm bò ra đất, cùng nhau hò hét, cùng nhau trốn tìm sau những gốc cây. Khi đã mệt nhoài, cả hai đứa lại lăn dài ra bãi cỏ xanh mướt, cùng giơ những viên bi ve lên cao, ngắm nhìn thế giới lung linh qua lăng kính màu sắc ấy và khúc khích cười.

Nhìn lũ trẻ hiện tại, tôi chợt thấy lòng mình trào dâng một cảm xúc khó tả. Chúng nó cũng lấm lem, cũng cãi cọ, cũng giận dỗi vì thua một vài viên bi.

Những người bạn chơi cùng tôi năm nào, giờ mỗi người một phương. Có người thành đạt, có người bôn ba, có người đã rời xa quê hương để tìm kiếm giấc mơ nơi xứ người. Thế nhưng, cứ mỗi độ hạ về, khi tiếng ve lại bắt đầu bản trường ca bất tận, tôi lại thấy mình như được trở về khoảng trời thơ ấu thật đẹp.

Có đôi khi, tôi ước mình có thể quay ngược thời gian, chỉ để một lần nữa được đứng cùng lũ bạn, tranh cãi một trận nảy lửa về việc viên bi nào gần lỗ hơn. Tôi lại thấy mình là cô bé với mái tóc buộc hai bên, đôi bàn tay lấm lem, quỳ trên mặt đất nóng bỏng, chăm chú ngắm nghía viên bi ve trước khi tung ra cú bắn quyết định. Chỉ một lần thôi, để thấy lòng mình nhẹ bẫng như những viên bi ve lăn trên mặt đất nóng, không lo âu, không muộn phiền, chỉ có nắng, có gió và những tiếng cười vang vọng cả một vùng trời tuổi thơ.

LINH CHÂU
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa bi ve lấp lánh