Việc nâng trần thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ tạo cơ hội mua nhà ở xã hội cho người có thu nhập trung bình.
.jpg)
Mới đây, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi các quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP (đã được điều chỉnh qua các Nghị định 261/2025 và 54/2026), theo hướng nâng đáng kể trần thu nhập được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đây không chỉ là thay đổi thông thường, mà còn là chuyển động chính sách đáng chú ý, phản ánh nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu thực tế và điều kiện tiếp cận nhà ở của người dân đô thị.
Trước đây, nhà ở xã hội chủ yếu hướng tới nhóm thu nhập thấp. Tuy nhiên, thực tế tại các đô thị lớn như Hải Phòng cho thấy, một bộ phận không nhỏ người lao động có thu nhập trung bình, công chức, kỹ sư, công nhân lành nghề lại rơi vào “vùng trũng chính sách”: thu nhập không đủ mua nhà thương mại, nhưng lại vượt ngưỡng để tiếp cận nhà ở xã hội.
Việc nâng trần thu nhập là bước điều chỉnh cần thiết. Theo quy định được sửa đổi tại Nghị định 261/2025/NĐ-CP, mức thu nhập tối đa để được mua nhà ở xã hội tăng lên khoảng 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với gia đình, cao hơn đáng kể so với trước đây. Địa phương còn được linh hoạt điều chỉnh theo mức sống thực tế.
Điều này cho thấy chính sách chuyển từ tư duy “hỗ trợ an sinh tối thiểu” sang “mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở”, một thay đổi có ý nghĩa dài hạn.
Thực tế, tốc độ đô thị hóa tại Hải Phòng đang diễn ra khá nhanh, cùng sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp như Tràng Duệ, VSIP, Deep C, Phúc Điền, Đại An, Bến Rừng, khu thương mại tự do, khu kinh tế chuyên biệt… khiến nhu cầu nhà ở tăng cao. Lực lượng lao động trẻ, thu nhập ổn định nhưng chưa đủ tích lũy là nhóm chịu áp lực lớn nhất. Trong khi đó Hải Phòng hiện có khoảng 50 dự án nhà ở xã hội đã, đang triển khai với quy mô 54.000 – 55.000 căn hộ.
Thực tế cho thấy, nhiều người có thu nhập 15 - 25 triệu đồng/tháng, mức khá phổ biến tại thành phố nhưng gần như “đứng ngoài cuộc chơi” nhà ở xã hội. Giá nhà thương mại ngày càng cao, trong khi điều kiện mua nhà ở xã hội lại quá chặt.
Vì vậy, việc nâng trần thu nhập sẽ giúp một bộ phận lớn người lao động tại Hải Phòng “rộng cửa” hơn khi tiếp cận nhà ở xã hội. Đây là cơ hội để thành phố giải "bài toán" an cư cho lực lượng lao động chất lượng, đồng thời giữ chân nhân lực cho phát triển công nghiệp – dịch vụ.
Tuy nhiên, mở rộng đối tượng không đồng nghĩa với việc nới lỏng thiếu kiểm soát. Một trong những lo ngại lớn là nguy cơ “lệch mục tiêu”, khi người có điều kiện tốt hơn chiếm cơ hội của nhóm thực sự khó khăn.
Những sửa đổi gần đây phần nào xử lý vấn đề này. Nghị định 54/2026/NĐ-CP bổ sung cơ chế kê khai, cam kết và hậu kiểm thu nhập, chuyển việc xác nhận sang cơ quan công an cấp xã nhằm tăng tính minh bạch. Đây là bước tiến quan trọng để hạn chế gian lận chính sách.
Để bảo đảm công bằng, cần tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí phân loại, ưu tiên theo mức độ khó khăn về nhà ở, điều kiện gia đình, thời gian cư trú… thay vì chỉ dựa vào thu nhập.
Một thực tế là dù điều kiện được nới rộng nhưng nếu nguồn cung nhà ở xã hội không tăng tương ứng, cơ hội vẫn chỉ dừng ở… chính sách. Vì vậy, các nghị định sửa đổi có những điều chỉnh nhằm tháo gỡ thủ tục, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội. Để chính sách đến với đúng người, đúng đối tượng, các cấp, ngành cần chủ động hơn trong quy hoạch quỹ đất, rút ngắn thủ tục và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.
Việc nâng trần thu nhập để mua nhà ở xã hội là bước tiến đúng hướng, thể hiện sự linh hoạt của chính sách trước biến động của thị trường và đời sống. Đây là cơ hội để định hình lại tư duy về nhà ở: Không chỉ là hỗ trợ người nghèo, mà còn là bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho số đông người lao động - lực lượng tạo ra giá trị cho đô thị. Nhà ở xã hội không chỉ là giải pháp an sinh, mà khi người lao động “an cư, lạc nghiệp”, họ cũng đóng góp lâu dài cho sự phát triển của thành phố.
HÀ VY