Nếu tháng tám chỉ là cái cớ để đất trời chuyển mình ngập ngừng, thì bước sang tháng chín, mùa thu mới thực sự chín muồi trong từng ngóc ngách của không gian và lòng người.

Chẳng còn vương lại chút oi nồng nào của những ngày nắng hạ, tháng chín rót xuống nắng vàng sánh như mật ong, hong khô vạn vật dưới vòm trời cao rộng và xanh ngắt một màu thăm thẳm.
Buổi sớm tháng chín, mở tung cánh cửa sổ, chạm phải ngọn gió heo may mỏng tang, mang theo hơi thở lành lạnh đặc trưng của độ giữa thu. Đất trời như khoác lên mình tấm áo dịu dàng, trầm mặc hơn. Trên những con đường ngập lá vàng rơi, người ta đã bắt đầu khoác vội chiếc áo len mỏng hay chiếc khăn choàng nhẹ, bước chân bỗng chậm lại để tận hưởng trọn vẹn nhịp sống êm ả, thanh bình.
Tháng chín mê hoặc lòng người trước hết bởi những thức hương nồng nàn. Bất chợt ở một góc phố quen, hương hoa sữa cựa mình bung nở, từng chùm hoa li ti trắng ngà tỏa hương ngào ngạt, lúc thoang thoảng theo gió, lúc lại đặc quánh, nồng nàn đến say đắm. Trên vỉa hè, các bà, các chị thong dong bên những mẹt cốm non bọc trong lá sen già, buộc cọng rơm nếp xanh mướt. Vị ngọt dẻo, thơm ngậy của cốm non quyện cùng hương hoa sữa, hương ổi găng chín muồi và sắc vàng rực của những nong hồng ngâm tạo nên một bản hòa sắc tuyệt mỹ của mùa thu Bắc Bộ.
Tháng chín cũng là tháng của những ký ức trăng rằm thơ bé. Khi nhịp trường lớp đã đi vào nền nếp, phố xá lại rộn ràng sắc màu của những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân giấy bóng kính đỏ rực. Tiếng trống lân tập dượt bập bùng đâu đó nơi cuối xóm trong đêm trăng sáng vằng vặc khiến những người đã đi qua thời thơ trẻ không khỏi bồi hồi nhớ về mâm cỗ trông trăng thuở nào có quả bưởi tỉa hoa, vài quả chuối trứng cuốc và tiếng cười giòn tan dưới ánh trăng rằm.
Đi qua tháng chín, ai cũng dễ phải lòng những chiếc xe hoa chở đầy sắc thu chầm chậm lăn bánh trên phố. Những đóa cúc họa mi trắng muốt bắt đầu hé nụ, cúc vàng rực rỡ xen lẫn những bó thạch thảo tím biếc như gom hết vẻ dịu dàng của đất trời. Dưới ánh hoàng hôn bảng lảng, người mua người bán khẽ trao nhau nụ cười hiền hậu, mang về nhà một nhành hoa thơm như muốn giữ lại cho riêng mình chút phong vị nồng nàn của ngày giữa thu.
Có những chiều tháng chín tĩnh lặng, ngồi bên hiên nhà nhâm nhi tách trà sen ấm, ngắm làn khói mỏng bảng lảng bay, bỗng thấy lòng mình dịu lại sau những bộn bề toan tính. Mùa thu giữa độ trôi đi rất êm, khẽ phả chút heo may ru lành những nhọc nhằn ngày cũ.
Tháng chín nồng nàn và da diết, như một nốt trầm sâu lắng. Đứng trước khoảng trời trong biếc, ngắm từng chiếc lá khẽ khàng chạm đất, chợt nhận ra giá trị của những khoảng lặng để soi chiếu lại chính mình. Mùa thu rồi sẽ dần trôi qua để nhường chỗ cho mùa Đông, nhưng vẻ đẹp đằm thắm của tháng chín sẽ còn ở lại thật lâu, đủ sức sưởi ấm tâm hồn qua những tháng ngày tiếp theo.
TRÀ ĐÔNG