Góc nhìn

Sự lãng quên đau lòng trong hành trình đến trường của trẻ

NGỌC HÂN 19/04/2026 06:10

Bi kịch bé gái ở Nghệ An tử vong do bị bỏ quên trên ô tô của bố gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn trong hành trình đến trường.

bo-quen-tre-em-tren-xe-o-to.webp
Cháu bé 5 tuổi ở Thái Bình bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong vào năm 2024 (ảnh tư liệu)

Vụ việc bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau nhiều giờ bị bỏ quên trên ô tô của bố tại Nghệ An ngày 16/4 là sự lãng quên đau lòng trong hành trình đến trường của trẻ.

Buổi sáng đưa con đi học, một hành trình vốn dĩ quen thuộc khép lại bằng buổi chiều bàng hoàng khi người bố mở cánh cửa xe cũng là lúc mọi thứ đã không thể cứu vãn.

Dư luận xã hội day dứt với câu hỏi vì sao đứa trẻ lại có thể bị “lãng quên” trong chính hành trình được cho là an toàn nhất khi cùng cha mẹ đến trường?

Đáng lo ngại, đây không phải là bi kịch đơn lẻ. Từ vụ việc tại Hà Nội năm 2019 đến Thái Bình năm 2024, những cái chết thương tâm của trẻ em trên xe đưa đón đều có điểm chung là sự đứt gãy trong quy trình bàn giao và kiểm soát. Ở đó, trách nhiệm không chỉ thuộc về một cá nhân, mà là sự thiếu chặt chẽ của chuỗi liên kết giữa lái xe, nhân viên giám sát và nhà trường.

Trong các vụ việc này cho thấy nổi lên một số vấn đề đáng bàn như việc kiểm đếm học sinh khi lên xuống xe không được thực hiện nghiêm túc; khâu xác nhận trẻ đã vào lớp bị bỏ qua; sự phối hợp giữa giáo viên và gia đình thiếu chặt chẽ.

Một đứa trẻ “vắng mặt bất thường” nhưng không có cảnh báo kịp thời, đó chính là lỗ hổng chết người. Điều này cho thấy, bên cạnh yếu tố con người, việc thiếu quy trình chuẩn và cơ chế giám sát nhiều lớp chính là nguyên nhân sâu xa khiến bi kịch có cơ hội xảy ra.

Áp lực thời gian, áp lực công việc khiến nhiều người phải vận hành như một “cỗ máy thói quen”, nơi các hành vi lặp lại hằng ngày được thực hiện gần như tự động.

Trong trạng thái đó, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lịch trình như một cuộc điện thoại công việc, một suy nghĩ dang dở… cũng có thể khiến não bộ “đánh lừa” chính mình. Các chuyên gia gọi đây là hiện tượng trí nhớ bị sai lệch khi con người rơi vào chế độ tự động hóa hành vi. Khi áp lực kéo dài, thiếu ngủ, căng thẳng tinh thần, khả năng tập trung và ghi nhớ suy giảm, những sai sót tưởng chừng không thể xảy ra lại trở nên hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn nhận đây là lỗi cá nhân thì chưa đủ. Bởi trong xã hội hiện đại, việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em không thể đặt trọn lên vai một phía. Nhà trường với vai trò là nơi tiếp nhận và quản lý trẻ cần được đặt đúng vị trí trong chuỗi trách nhiệm này.

Ở nhiều nơi, quy trình đưa đón học sinh còn mang tính hình thức. Việc điểm danh đôi khi chỉ dừng lại ở trong lớp, thiếu bước xác nhận từ khi trẻ rời khỏi xe. Sự kết nối giữa nhà trường, cô giáo và cha mẹ chưa thực sự liền mạch, đặc biệt trong những tình huống bất thường.

Một quy trình an toàn đúng nghĩa phải là vòng khép kín: Từ lúc trẻ rời khỏi gia đình, lên xe, đến trường, vào lớp và ngược lại. Ở mỗi mắt xích đều cần có sự xác nhận rõ ràng, có người chịu trách nhiệm cụ thể. Nếu đứa trẻ không đến lớp, thông tin phải được phản hồi ngay lập tức cho gia đình. Chỉ cần một “khoảng trống thông tin” kéo dài vài giờ, hậu quả có thể là không thể cứu vãn.

Ngày nay, khi số lượng gia đình sử dụng ô tô cá nhân và dịch vụ đưa đón ngày càng tăng, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Nhà trường không chỉ là nơi dạy học, mà còn phải là “điểm kiểm soát an toàn” trong hành trình của trẻ. Sự chủ động trong kết nối với cha mẹ qua điện thoại, ứng dụng, hay các hệ thống quản lý học sinh cần được xem là một phần bắt buộc, không phải lựa chọn.

Gia đình cũng cần thiết lập những cơ chế tự bảo vệ đơn giản nhưng hiệu quả: Kiểm tra ghế sau trước khi rời xe, tạo thói quen nhắc việc hoặc sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Khi mỗi bên đều có ý thức trách nhiệm và được đặt trong mối quan tâm thường xuyên, nguy cơ xảy ra sai sót sẽ giảm đi đáng kể.

Bi kịch xảy ra với con trẻ nói trên không chỉ là nỗi đau của riêng một gia đình. Đó là lời cảnh báo về những lỗ hổng trong cả hành vi cá nhân lẫn hệ thống quản lý. Khi cuộc sống ngày càng gấp gáp, khi con người phải chạy đua với thời gian, chính những quy trình tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành “hàng rào sinh tử”.

Không ai nghĩ mình sẽ quên con. Không nhà trường nào mong muốn xảy ra sự cố nhưng nếu mỗi mắt xích trong chuỗi trách nhiệm đều tồn tại một khoảng lỏng lẻo, bi kịch vẫn có thể lặp lại bất cứ lúc nào.

NGỌC HÂN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự lãng quên đau lòng trong hành trình đến trường của trẻ