Mẹ tôi thường nói về sự thay lá của đời cây chính là quy luật vô tình của tạo hóa.

Nhưng ở đây, dưới chân Đài tưởng niệm liệt sĩ Đông Khê này, tôi không thấy sự vô tình ấy. Mấy hôm nay, nắng hè bắt đầu đổ lửa lên những vòm lá, hai cây đa đầu cổng vào Đài tưởng niệm bắt đầu cuộc "trút áo". Điều kỳ lạ khiến tôi phải dừng bước mỗi lần đi ngang qua, chính là cách những chiếc lá rụng xuống. Ngàn ngàn chiếc lá không rơi bừa theo cơn gió mà nằm im lìm dưới nắng, phẳng phiu, xếp lớp lên nhau, tựa bàn tay ai đó tỉ mẩn trải ra một tấm thảm vàng nâu trầm mặc.
Có lẽ, khi đứng cạnh những linh hồn đã hóa thân vào đất mẹ, ngay cả cái cây cũng học được cách sống sao cho trang trọng. Hơn 10 năm quan sát, tôi hiểu rằng không có sự "kỳ lạ" nào là ngẫu nhiên. Khi những chiếc lá đa già rời cành mang theo cả một đời tích tụ nắng mưa, sương gió. Buông bỏ cái lớp vỏ cũ kỹ để nhường chỗ cho bao chồi non đang cựa mình lấp ló trong kẽ cành. Sự "trải xếp" chỉn chu ấy, phải chăng là lời nhắn nhủ cuối cùng của chiếc lá về một đời sống có trách nhiệm? Rằng dù là lá rụng, cũng rụng một cách đàng hoàng, rụng trang nghiêm vào nơi cần đến, rụng để làm đất bồi đắp cho những mầm xanh sau.
Mỗi lần đi qua cổng Đài liệt sĩ Đông Khê, tôi đứng đó, giữa những hàng lá đa xếp lớp, bỗng thấy mình nhỏ bé lạ thường. Gia đình bác gái nhà ngay sát Đài liệt sĩ ngày nào cũng hai chiều quét dọn sạch sẽ trong sân, mọi lối ra vào nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ. Được biết, gia đình con cái của bác bao năm làm việc đó hoàn toàn phát tâm thiện nguyện không khi nào nhận tiền công quả của nhân dân. Tay bác thoăn thoắt đưa chiếc chổi tre nhẹ nhàng, gom lá vào những bao tải lớn chờ tối muộn đưa đi. Mồ hôi trên gương mặt đôn hậu túa ra thấm ướt chiếc áo bác mặc nhưng bác luôn mỉm cười với mọi người.
Đời người ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với những "mùa thay lá" của chính đời mình như có những lúc phải buông bỏ một phần ký ức. Nay thư thả nhìn những thảm lá nằm ngay ngắn dưới gốc đa, chợt nhận ra: Sự buông bỏ không chắc đã là sự mất mát, mà là sự hoàn tất của một vòng tròn, một cữ của điểm dừng. Khi buông xuống được những gánh nặng mới thực sự trở nên nhẹ nhõm để đón nhận những gì thuộc về phía trước.
Tháng này qua năm khác, Đài liệt sĩ Đông Khê vẫn sừng sững. Hai cây đa cổ thụ vẫn đứng đó, lặng lẽ chứng kiến thời gian trôi qua, chứng kiến những thế hệ người đến rồi đi, chứng kiến đám trẻ lớn lên, trưởng thành, cống hiến và già đi. Hai cây đa không nói, không xa lạ, bóng râm của đa ôm trọn lấy những vong linh anh hùng thay lời mùa tri ân. Thảm lá vàng nâu rụng kia như những lá thư tình cảm mà cây gửi tặng đất mẹ, gửi tặng những người đã anh dũng nằm xuống để hôm nay mỗi người có được khoảnh khắc yên tĩnh suy ngẫm.
Cuộc đời luôn là một hành trình. Như những thảm lá đa kia biết lúc nào cần vươn lên đón nắng, biết lúc nào lặng lẽ buông rơi. Tôi đứng lặng hồi lâu trước hai gốc đa già, nghe tiếng lá khô khẽ cựa mình trong sân Đài liệt sĩ, chốn thiêng liêng trước mùa tháng bảy. Mùa thay lá rồi sẽ qua, những mầm non sẽ lại xanh mướt dưới nắng hạ, và những câu chuyện về vùng đất Đông Khê vẫn sẽ được kể tiếp bởi tiếng lá reo, bởi bóng đa cổ thụ và bởi cả lòng người đã trót nặng nợ vơi đầy với mảnh đất mình đã chọn dừng chân.
THY NGUYÊN