Lắng đọng mùa Vu lan
(HPĐT)- Với truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc và tín ngưỡng tâm linh thờ cúng tổ tiên, ngày lễ Vu lan mang đậm nét nhân văn, có sức sống văn hóa mãnh liệt trong đời sống tinh thần người Việt. Những cơn mưa ngâu báo hiệu mùa Vu lan về. Gác lại những lo toan, vất vả trong cuộc sống, lòng người như lắng lại cùng những cảm xúc chân thành, hiếu kính gửi tới đấng sinh thành qua thơ ca. Mỗi người cũng hiểu rằng không chỉ trong mùa Vu lan, yêu thương, kính trọng cha mẹ là đúng đạo làm con, rộng hơn, ta cần sống chậm lại, thương yêu, chia sẻ với những cuộc đời, số phận kém may mắn hơn mình…
Bông hồng nơi trái tim
Lê Việt Hùng
Chiều tháng bảy gió đưa về trong nắng
Tiếng mẹ ru dịu mát những trưa hè
Kia cánh cò trốn nắng dưới bụi tre
Mắt lim dim như lắng nghe câu hát
Lời mẹ ru dưới bầu trời xanh ngắt
Làn dân ca xao động tâm hồn con
Mẹ yêu con bao năm tháng mỏi mòn
Cuộc đời mẹ dành cho con tất cả
Giữa dòng đời muôn nẻo đường vất vả
Như thân cò lặn lội suốt đêm thâu
Xá chi đâu với mong muốn từ lâu
Con nên người trong tương lai tươi sáng
Ngày tháng bảy ngân vọng về trong nắng
Tiếng chuông chùa lắng đọng trái tim con
Mẹ yêu thương giờ đây đã không còn
Dòng lệ tuôn nhòa khói hương cay mắt
Kỷ niệm xưa ùa về trong khoảnh khắc
Mắt mẹ cười, gian khổ thấm vào đâu
Màu tuyết trắng, nắng sương nơi mái đầu
Sống vì con với niềm tin vững chãi
Chiều tháng bảy mưa ngâu còn rơi mãi
Tiếng chuông rền vang vọng tầng gác cao
Bông hồng trắng nơi trái tim con trao
Chợt nghe lời mẹ ru con thương nhớ.
Vu lan nhớ mẹ
Lê Văn Trường
Vu Lan hoa hồng cài lên ngực
Tỏ tấm lòng thành kính yêu thương
Những hạnh phúc khi đời còn mẹ
Hoa trắng cài buồn lắm ai ơi...
Cũng bàn tay ấy nuôi ta lớn
Trải gian truân mà đã chai sần
Những vất vả theo cùng năm tháng
Chỉ mong con khôn lớn thành người...
Mỗi mùa Vu Lan để báo hiếu
Mẹ mỉm cười hạnh phúc nở hoa
Tự dưng chợt quên đi mệt nhọc
Cả những âu lo mãi vây quanh...
Vậy mà bây giờ lòng quạnh vắng
Khi mẹ già rồi lại theo cha
Ngực áo cài lên hoa hồng trắng
Bao niềm luyến nhớ mãi chưa vơi...
Mùa trăng viễn xứ
Hồng Châu
Một mùa trăng viễn xứ
Để lòng đầy mênh mang
Tháng bảy Vu lan đến
Cài lên áo hoa hồng
Ánh trăng rằm sáng tỏ
Càng khắc khoải quê nhà
Dáng mẹ hiền quen thuộc
Mái tóc đã sương pha
Biết rằng trong tim nhỏ
Cả một miền yêu thương
Biết là ở nơi đó
Mẹ mãi luôn trông chờ
Thẳm sâu trong nỗi nhớ
Là bến đậu bình yên
Bởi bên đời còn mẹ
Áo cài hoa đỏ tươi.
Đóa hoa hiếu hạnh
Tịnh Bình
Cho con giọt máu hình người
Trọng ân cha mẹ biển trời công lao
Sinh thành dưỡng dục cù lao
Tay nâng tay bế ngọt ngào sữa thơm
Nuôi con chẳng quản sớm hôm
Chắt chiu mưa nắng cơm thơm ngọt lành
Thanh xuân nào tiếc tóc xanh
Tháng năm vội vã trôi nhanh phận đời
Cho con rạng rỡ nụ cười
Hồn nhiên chân sáo mùa vui tuổi hồng
Tình cha mây trắng mênh mông
Lòng mẹ ăm ắp muôn dòng đại dương
Cho con tất cả tình thương
Mẹ cha là cả quê hương suối nguồn
Con dầu bao tuổi vẫn tuồng
Như là trẻ nít mẹ thường rầy la
Dẫu là gánh mẹ cõng cha
Vu lan dâng đóa hiếu hoa tỏ bày
Chi bằng nhân nghĩa thẳng ngay
Hương sen đức hạnh thanh bai đáp đền...