Tản văn

Ấm áp chiều quê

NGÔ NỮ 30/01/2026 07:53

Chiều quê buông xuống trên con đường đất trước mặt, nhẹ như một lời thở dài của trời đất. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua tán lá, trải lên vai mẹ và tôi một lớp vàng ấm đến lạ.

am-ap-chieu-que.png
Minh họa: ANH TUẤN

Chiều quê buông xuống trên con đường đất trước mặt, nhẹ như một lời thở dài của trời đất. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua tán lá, trải lên vai mẹ và tôi một lớp vàng ấm đến lạ. Không biết từ bao giờ, những chiều đi bên mẹ như thế này đã trở thành một thứ ký ức mềm mại, chỉ cần chạm khẽ vào là lòng tôi lại muốn nghẹn lại.

Mẹ đi trước tôi nửa bước, tay xách chiếc giỏ quen thuộc, dáng nhỏ bé nhưng rắn rỏi của mẹ hằn lên trong bóng chiều thật rõ. Áo mẹ bạc màu vì nắng, khăn trùm đầu đã cũ, nhưng nụ cười thì lúc nào cũng sáng một cách rất lành. Mẹ không nói nhiều, cũng không quay lại dặn dò, nhưng mỗi bước chân mẹ để lại trên con đường đất này đều như một lời nhắn nhủ: “Cứ đi bên mẹ thôi, mọi điều rồi sẽ ổn”.

Còn tôi, tay ôm món đồ chơi nhỏ, bước líu ríu bên cạnh mẹ. Dù lớn hơn nhiều so với ngày ấy, khi nghĩ về hình ảnh này, tôi vẫn thấy mình như đứa trẻ năm nào, một đứa trẻ luôn thấy an toàn chỉ cần đi cạnh mẹ. Lúc ấy, bầu trời như cao hơn, gió như nhẹ hơn, và cuộc đời như thu nhỏ lại vừa trong bóng mẹ che. Chiều quê yên đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng dép của mẹ chạm đất, nghe cả tiếng gió xào xạc trên những tán cây già bên đường. Mùi cỏ cây, mùi đất còn ẩm hơi sương, mùi gió mang theo hơi thở của đồng ruộng… tất cả những thứ bình dị ấy hòa vào nhau, gợi lên cảm giác thân thuộc đến mức chỉ muốn đứng lại thật lâu trong lòng.

Tôi nhìn nghiêng sang mẹ, thấy từ đôi vai gầy của mẹ bao điều tôi chưa từng hiểu hết. Ánh mắt và nụ cười của mẹ cứ thế mà ôm lấy tôi, như nói rằng “Mẹ vẫn ở đây”. Đi cạnh mẹ, tôi cảm nhận được sự bình an mà không nơi nào khác có thể mang lại. Giữa những ngày mưu sinh vất vả, chỉ khoảnh khắc đi bên mẹ dưới ánh chiều cũng đủ để tôi gom lại tất cả những gì mềm mại nhất.

Chiều quê buông. Bóng mẹ và tôi đổ dài trên đường đất, hòa vào sắc nắng cuối ngày đang chạm khẽ mặt đất rồi tan dần vào đêm. Nhưng điều còn lại không phải ánh sáng, không phải màu vàng của hoàng hôn, mà là cảm giác ấm áp được đi bên mẹ, được làm “tôi của những ngày xưa”, được sống một khoảnh khắc mà sau này dù có đi xa đến đâu, tôi cũng muốn giữ mãi. Một chiều quê, một đoạn đường nhỏ và mẹ đi cạnh tôi. Chỉ vậy thôi… cũng đủ an lành.

NGÔ NỮ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp chiều quê