Cuối Hạ, heo may chạm ngõ, lòng người cũng chậm lại để cảm nhận vẻ dịu dàng của mùa Thu và bình yên trong những đổi thay của cuộc sống.

Cuối Hạ. Nắng không còn gay gắt, chói chang muốn đốt cháy mọi thứ. Nắng tự nhiên vàng óng ả, dịu dàng, trải dài trên nhiều con phố nhỏ. Dường như cố tình níu vạn vật chậm lại, kịp thu mình trước heo may đầu mùa.
Có lẽ không ai có cái nhìn tinh tế về sự chuyển mình của Thu đất trời như nhà thơ Hữu Thỉnh: "Bỗng nhận ra hương ổi/Phả vào trong gió se/Sương chùng chình qua ngõ/Hình như Thu đã về". Nhắc về Thu, mẹ tôi bảo đó là thứ nắng đủ làm mềm đi những gai góc trong lòng, khiến nỗi lo toan vội vã nửa năm qua bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Bằng một tín hiệu nào đó, dù muốn hay không tôi vẫn bắt gặp trong nắng tháng Tám hình bóng mùa Thu xưa. Dáng dấp ấy đang mon men đứng đợi tôi sau cánh cửa, hứa hẹn nhập cuộc những dịu dàng chưa từng gọi tên. Gió heo may đi đến đâu, không gian như loãng ra đến đó, làm dịu đi cái nóng hầm hập của mặt đường nhựa, khiến lòng người bỗng dưng chùng xuống, muốn đi chậm lại, muốn hít hà cái không khí trong lành, lành lạnh đang bắt đầu lan tỏa.
Với nhiều gia đình, tháng Tám mang theo nỗi bâng khuâng khó tả. Đó là lúc những đứa trẻ 18 giống những chú chim non sau mùa thi đầy cam go, bắt đầu soạn sửa hành trang rời tổ. Ai cũng hiểu đó là sự chuyển dịch của vòng đời. Con nhập trường. Bỗng nhiên mọi lối phòng thưa vắng. Nhìn con sắp xếp hành trang cho chuyến đi, tôi chênh chao giữa tự hào và nỗi cô đơn chớm nở. Kiến thức ngoài kia rộng lớn thênh thang. Làm sao để “chim non” không lạc lối giữa những giá trị ảo. Làm thế nào để “chim non” dùng tri thức "phụng sự" thay vì quen "thụ hưởng"? Suy tư mãi, tôi đứng trước cửa phòng con từ lúc nào. Mỗi góc bàn, mỗi cuốn sách cũ của con, từng bước chân đều trở thành bảo tàng ký ức nhỏ. Tôi tập vui, học cách chấp nhận, để con yên tâm tự do sải cánh. Rồi đây ngôi nhà nhỏ tôi vẫn quen gọi “tổ chim” sẽ trở nên yên tĩnh hơn.
Chiều về qua đầm sen cạn, bưng chặt mùi quê, thảng vương hương cốm trong se se lạnh. Tháng Tám dạy lòng người ngộ dần về buông bỏ. Như cách cây rụng lá mỗi mùa để nhường chỗ chồi non. Ai rồi cũng thế, cũng cần trút bỏ đoạn kỳ vọng, dăm ba hối tiếc chưa thành. Tôi bắt đầu trân trọng tách trà nóng buổi sớm, yêu hơn tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Tôi hiểu rằng: Hạnh phúc là cách con người tận hưởng hành trình, ngay cả khi hành trình ấy đầy rẫy khoảng không địa lý.
Tôi đang chậm lại. Tôi đang tĩnh tâm. Tôi đang từ tốn yêu khoảng trống trong lòng mình. Với tay mở rộng khuông cửa, mùa Thu ùa vào căn phòng rộng khắp trong trẻo. Hương của bình yên tĩnh tại phả cùng hương cốm nhỏ, dìu nhau thơm tho trong lòng bàn tay thời gian.
THY NGUYÊN