Truyện ngắn 'Những cánh hoa rừng' của Vũ Kim Liên mở ra không khí thiêng liêng, náo nức của Lễ hội Đền Hùng, khi dòng người từ khắp nơi hành hương về Đất Tổ để dâng hương tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng.

Lễ hội Đền Hùng năm nay đông hơn hẳn những năm trước. Từ sáng sớm, dòng người đã nườm nượp đổ về Khu di tích, mang theo hương hoa, phẩm vật cùng tấm lòng thành kính dâng lên các Vua Hùng để cầu cho mưa thuận gió hòa, nhà nhà, người người hạnh phúc, dân khang nước thịnh. Đỉnh cao Nghĩa Lĩnh vời xanh, cây cối còn đọng nhiều hạt mưa từ cơn mưa rửa đền trút xuống hồi đêm. Từng bậc đá vẫn còn loáng nước, người người len vai nhau cúi đầu dâng hương trước Đền Hạ, chùa Thiền Quang, Đền Trung, Đền Thượng rồi rẽ sang mộ Tổ, xuôi về Đền Giếng. Đông đúc là vậy, ồn ào là vậy, nhưng trước các đền thờ, ai nấy đều im lặng, nghiêm trang chấp tay trước ngực. Từng người nghe rõ nhịp tim mình đập hòa giữa thiên nhiên mát lành, vọng vang cùng tiếng chuông đồng ngân nga, điểm nhịp trong thinh không.
Giữa dòng người ấy, Việt Hòa - chàng trai 30 tuổi, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc sảo, bước đi chậm rãi. Khác với mọi năm đi lễ cùng mẹ thì năm nay Việt Hòa đi cầu an một mình vì mẹ anh mới trải qua trận cúm mùa nên không thể đến đám đông, càng không thể leo hàng trăm bậc đá lên, xuống các đền. Không tay xách nách mang như phần lớn số người trẩy hội, Việt Hòa vừa bước đi vừa chú ý quan sát dòng người quanh mình. Thi thoảng anh lại nâng chiếc máy ảnh đeo trước ngực lên làm một vài kiểu ảnh ghi lại những gì mình thấy, mình gặp. Cả một rừng người, cả một rừng cây hòa sắc. Những cây xoan buông lơi ngàn cánh hoa tim tím, trải thảm lên mặt đất, vương đầy trên những tán cây rừng. Đó đây, những bông gạo, bông chò chỉ, hoa môi đỏ tươi xoay xoay theo chiều gió làm Việt Hòa ngơ ngẩn. Anh không ngờ lễ hội năm nay lại đông đúc náo nhiệt ngay từ tinh mơ sáng như vậy. Đang mải mê vãn cảnh dọc lối đi với tâm trạng lâng lâng khó tả mặc dù anh từng đi lễ hội nhiều lần và mỗi lần một cảm xúc khác nhau, bỗng một tiếng hét vang lên:
- Cẩn thận!
Chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh đẩy anh về phía trước. Chiếc xe máy do một thanh niên chở hàng len lách, chạy ẩu trong đám đông lao tới suýt nữa va quệt vào anh nếu không có một cô gái nhanh nhẹn kéo anh tránh ra. Việt Hòa lúng túng nhìn cô gái vừa cứu mình. Cô ấy mới khoảng ngoài 20 tuổi, gương mặt sáng, đôi mắt đen, to tròn có hàng mi rợp bóng nhìn anh đầy hoảng hốt. Cô thở dốc:
- Anh. Anh có làm sao không?
Việt Hòa lắc đầu, tay đỡ cô gái đứng dậy. Phút chốc bốn mắt gặp nhau tại một điểm nhìn. Tay thanh niên chạy xe đã vội vã rời đi. Anh nhíu mày định nói gì đó, nhưng rồi quay lại nhìn cô gái.
- Cảm ơn cô... Nếu không có cô chắc tôi bị anh kia tông trúng rồi.
Cô gái mỉm cười, nụ cười dịu dàng:
- Không có gì đâu. Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi ạ.
Việt Hòa chỉnh lại máy ảnh bị lệch sang bên do cú đẩy của cô gái trẻ. Vừa cất tiếng định hỏi tên thì cô gái đã theo dòng người rời đi, lẫn vào đám đông.
Anh nhớn nhác nhìn theo, nhưng không thể đuổi kịp cô gái vì dòng người càng lúc càng đông. Việt Hòa tiếp tục di chuyển nhưng không hiểu sao tâm trí anh cứ quẩn quanh với đôi mắt to tròn vừa thoáng qua. Khi lễ dâng hương chính thức bắt đầu, anh len lỏi giữa dòng người hướng lên đền Thượng - nơi chính điện tôn nghiêm đang vang lên lời Chúc văn kính cáo Tổ tiên anh linh của dân tộc trong làn mưa sương lãng đãng, ngan ngát hương trầm. Rục rịch một lúc lâu anh mới tìm được chỗ đứng cạnh Cột đá Thề để có thể đưa máy ảnh lên cao chụp lấy những hình ảnh trang nghiêm, đầy xúc động và thành kính ấy. Giữa lúc mải dõi theo các nghi thức trước Kính Thiên Lĩnh điện thì anh nghe thấy tiếng ồn ào ngay phía sau lưng mình.
- Ngã. Có người vừa ngã xuống bậc!
Nghe vậy, Việt Hòa vội vàng lách qua đoàn người đang hành lễ, tiến về phía có người bị ngã. Nhìn thấy người bị nạn, tim anh bỗng thắt lại - đó chính là cô gái mà anh gặp lúc sáng sớm. Cô gái đang được hai người hành hương gần nhất đỡ cho dựa lưng vào bờ tường đá bao quanh khuôn viên Đền Thượng. Dưới bóng cây chò chỉ, gương mặt cô gái tái dại, nhăn nhó vì đau. Không chần chừ, Việt Hòa rẽ dòng bước tới. Anh thảng thốt:
- Là cô? Cô có làm sao không?
Cô gái nhận ra người thanh niên gặp lúc đầu ngày. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng cơn đau khiến cô không nói được gì. Anh nhìn xuống chân cô, thấy mắt cá chân sưng đỏ, ngón chân rướm máu. Không chần chừ, Việt Hòa cúi xuống:
- Cô bị sai khớp chân rồi, ngồi yên, chịu đau một chút nhé!
Nói xong anh đưa tay nắn bàn chân cô gái rồi làm động tác lắc, vặn một cách rất nhẹ nhàng, nhanh và dứt khoát. Trời lạnh mà trán cô gái lấm tấm mồ hôi. Cô không kịp phản ứng, đôi mắt trân trân nhìn vào hai bàn tay mềm mại, thư sinh của người thanh niên đang xoa nắn bắp chân tròn trịa của mình.
- Xong rồi. Cô chưa thể tự đi được ngay đâu, mà đường xuống còn nhiều bậc, lại trơn nữa. Để tôi cõng cô xuống dưới nhé? Không cẩn thận mà ngã thêm lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm.
Cô gái bối rối, đôi má ửng hồng, e thẹn. Nhìn dòng người đông đúc và cái chân vẫn còn cảm giác đau tức nhói lên, cô miễn cưỡng gật đầu. Việt Hòa nhẹ nhàng nghiêng vai cho cô bám vào rồi nhấc cô lên lưng, từ từ đứng dậy.
- Cô tên gì?
- Tôi là Phương Anh.
- Còn tôi là Việt Hòa. Hôm nay xem như chúng ta có duyên nhỉ?
Phương Anh bất giác mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng:
- Chắc là thế ạ.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khi cô tựa vào lưng anh. Việt Hòa bỗng nhận ra trái tim mình đang đập mạnh hơn bình thường. Có cái gì đó, khác lạ, cứ xốn xang trong lòng. Cả đoạn đường dài mấy trăm bậc đá, bình thường lên xuống đã phải thở dốc mà nay mang trên lưng cả một cô gái và đi ngược dòng người nhưng anh không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại, anh thấy rất vui, thấy lâng lâng trìu mến.
Sau một hồi luồn lách đổ mồ hôi, Việt Hòa cũng đưa được cô gái đến trạm Y tế của Khu di tích. May mắn là chân cô chỉ bị tổn thương nhẹ và đã được sơ cứu kịp thời, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là có thể hồi phục.
- Anh đã giúp tôi nhiều rồi. Cảm ơn anh. Tôi có thể tự đi về được!
Phương Anh nói sau khi được sát trùng, garo vết thương. Việt Hòa nhướng đôi lông mày:
- Cô nghĩ cô có thể đi về một mình với bàn chân tập tễnh này sao. Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về?
Phương Anh cười, lắc đầu
- Nhà tôi cũng gần đây thôi. Phía cuối thành phố, qua sông là tới.
Việt Hòa nói nhỏ mà kiên quyết:
- Vậy tôi đưa cô về. Đừng khách sáo.
Cô gái buộc lòng phải nhượng bộ. Trên đường đi, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Việt Hòa được biết Phương Anh, sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ. Cô mới tốt nghiệp đại học và ra trường làm giáo viên dạy văn chưa bao lâu. Cứ đến ngày chính Hội là cô sắp xếp công việc và thời gian để tới Đền Hùng dâng lễ tri ân các Vua Hùng. Câu chuyện giữa họ cứ thế tự nhiên mà kéo dài làm cho chặng đường ngắn lại. Cô kể cho anh nghe lúc nửa đêm cô đã đến thắp nhang tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân ở núi Sim, sau đó tiếp tục leo vài trăm bậc đá để lên thắp hương Tổ Mẫu Âu Cơ trên đỉnh núi Vặn. Lễ Mẫu xong, cô được ông Từ ban lộc Mẫu bằng một bông hồng. Vừa nói, Phương Anh vừa mở túi xách, lấy ra đóa hồng màu nhung vẫn còn tươi rói, dịu dàng tỏa hương:
- May quá, hoa còn nguyên anh ạ!
Hòa quay sang mỉm cười:
- Cô may mắn thật đấy, cành lộc rất đẹp. Tôi thì chỉ có mỗi cánh hoa này!
Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ngực một cánh hoa màu đỏ, hình thức giống như cặp môi thiếu nữ:
- Bông này tôi nhặt khi vừa lên sân Điện Kính Thiên, lạ quá, mà không biết tên hoa là gì.
- Ui, hoa lạ và rất đẹp nữa. Tôi cũng không biết tên. Thôi, cứ gọi là hoa rừng đi anh!
Qua cầu Hạc Trì, Việt Hòa kéo cao kính xe cho đỡ gió lạnh. Phương Anh sửa lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ có những đường tua mềm mại đang bị mấy lọn tóc rối chờm sang.
- Anh rẽ phải đi, sắp tới nhà tôi rồi. Mời anh vào nhà uống chén nước nóng cùng gia đình.
Việt Hòa bất giác thầm mong đoạn đường kéo dài thêm chút nữa. Chiếc xe tiến vào sân và từ từ dừng bánh. Anh nhanh nhẹn mở cửa, sang bên ghế phụ, nhẹ nhàng tháo dây an toàn và đỡ vào tay, giúp Phương Anh bước xuống. Cha mẹ cô gái thấy có người trai lạ dừng xe, dìu đỡ con gái mình thì rất ngạc nhiên. Họ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe chàng trai trẻ cất tiếng chào:
- Cháu chào hai bác, bạn Phương Anh bị đau chân, cháu đưa bạn về. Xin phép hai bác, cháu đi luôn ạ!
Chưa để Việt Hòa lưu luyến rời đi, cha mẹ cô gái mời anh vào nhà để họ được mời anh chén trà Xuân mới. Anh líu ríu vào nhà, kịp thưởng thức hương chè Xuân đất Tổ rồi nhất định xin phép rời đi. Không bịn rịn giữ khách, nhưng cha mẹ cô gái sau khi bày tỏ lời cảm ơn đã mong anh có dịp trở lại thăm gia đình. Trong lòng Việt Hòa dấy lên bao cảm xúc khác lạ, anh thầm hứa nhất định sẽ trở lại để được gặp cô gái này.
Sau lần đó, hai người thường xuyên liên lạc. Việt Hòa tìm nhiều lý do để quay lại quê hương cô, lúc thì công việc, lúc thì chụp ảnh trải nghiệm, nhưng thực chất là để gặp Phương Anh. Cô gái không vội vàng đáp lại tình cảm ấy, nhưng cũng không né tránh. Dần dần Phương Anh nhận ra mình đang mong chờ những dòng tin nhắn của chàng trai hôm ấy. Tin qua tin lại, những cuộc trò chuyện kéo dài, thủ thỉ, khiến hai người cảm thấy sợi dây kết nối vô tình ấy đã kéo họ lại ngày càng gần nhau hơn.
Thời gian trôi nhanh, mới đó đã gần hết kỳ nghỉ hè của cô giáo dạy Văn. Họ hẹn nhau cùng trở lại Đền Hùng, nơi gặp gỡ đầu tiên của hai người. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau, dâng hương đủ cả bốn đền, chùa Thiền Quan và Lăng mộ Vua Hùng.
Thắp hương, soi gương Giếng Ngọc xong, họ trở ra ngồi nghỉ dưới tán cây hoa Đại. Nhìn sâu vào mắt Phương Anh, Việt Hòa thu hết can đảm:
- Anh nghĩ… đây chính là nơi bắt đầu. Và cũng là nơi anh muốn nói điều này. Phương Anh, em có muốn cùng anh đi hết chặng đường này không?
Sau phút im lặng, Phương Anh mỉm cười, nụ cười ấm áp như lần đầu tiên cô gặp người trai này.
- Em cũng nghĩ... đây… có lẽ là định mệnh.
Việt Hòa nắm chặt tay cô. Lần đầu tiên, kể từ ngày quen nhau, nay anh mới mạnh dạn đặt lên đôi môi cô gái một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ như gió thoảng mà bỏng rẫy khiến Phương Anh không kịp định thần. Gương mặt cô đỏ ửng, đôi mắt e thẹn, giấu cái nhìn vào chai nước thiêng được cụ Từ trong Đền tặng cho đôi trẻ khi họ vừa làm lễ hai Công chúa Tiên Dung, Ngọc Hoa trở ra.
Một cơn gió nhẹ làm rơi chiếc lá đại lên vai Phương Anh. Việt Hòa nhanh tay đón lấy.
- Đây có lẽ là ý Vua Cha đã gieo duyên. Mình sẽ cùng nhau sống, cùng nhau làm việc nhé. Em hãy tưởng tượng chiếc lá này là con thuyền, chúng mình là những người chèo thuyền trên dòng sông cuộc đời. Mũi hướng về đâu, lái đi hướng đó. Nhất định chúng mình sẽ hạnh phúc!
Phương Anh cầm chiếc lá mà Việt Hòa trao cho mình. Trong lòng thầm nhủ, sẽ mang chiếc lá từ Đền Giếng này về nhà, ép khô và cất giữ làm kỷ niệm, làm tín vật cho tình yêu của hai người.
…Vậy là, từ một sự cố nhỏ, hy hữu mà họ đã gặp nhau, cùng nhau viết lên bài ca tình yêu đôi lứa trước sự chứng kiến của Tổ tiên anh linh. Cuộc gặp gỡ ấy không chỉ tình cờ mà còn là phước phận, là mối thiện duyên sâu đậm nhất định phải đơm hoa và kết trái đẹp. Đền Hùng trong trái tim con dân nước Việt vô cùng thiêng liêng và linh ứng!
Truyện ngắn của VŨ KIM LIÊN