Tình người Việt lại bừng sáng giữa những ngày bão lũ. Nhưng để những tấm lòng nhân ái ấy phát huy trọn ý nghĩa, công tác cứu trợ cần được tổ chức khoa học, an toàn và đến đúng người cần giúp.
.jpg)
Những ngày này, các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh… vẫn đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Nhiều đoàn cứu trợ từ khắp nơi đã kịp lên đường. Người mang theo lương thực, người chở chăn màn, quần áo, người lại vào tận vùng lũ để trao từng phần quà tận tay bà con. Những hình ảnh ấy khiến ai cũng xúc động, bởi trong hoạn nạn, nghĩa đồng bào lại được thắp lên.
Thế nhưng, một người bạn tôi chia sẻ trên mạng xã hội, đoàn cứu trợ của anh bị mắc kẹt giữa vùng ngập sâu, phải nhờ lực lượng cứu hộ địa phương hỗ trợ mới thoát ra. Có nhóm thiện nguyện đi lạc giữa vùng nước lớn vì không quen địa hình. Lại có nơi, hàng cứu trợ ùn ứ tại những khu dễ tiếp cận, trong khi ở các bản sâu, xóm xa vẫn thiếu thốn từng gói lương khô, chai nước sạch. Đây không phải câu chuyện riêng của mùa bão lũ năm nay, mà là tình trạng chung của những mùa cứu trợ sau bão.
Những câu chuyện ấy chỉ ra một thực tế rằng, lòng tốt là vô giá nhưng để lòng tốt phát huy đúng chỗ, rất cần sự hiểu biết, phối hợp và tổ chức khoa học. Cứu trợ tự phát, có thể gây lãng phí, thậm chí có nguy cơ rủi ro. Không ít trường hợp, chính quyền địa phương phải điều động lực lượng cứu nạn cho chính những đoàn đi cứu trợ.
Trên mạng xã hội, nhiều người dân vùng lũ lụt đã phải trực tiếp lên tiếng rằng “xin đừng chỉ cứu trợ mì tôm”. Bởi trong nhiều vùng ngập, người dân không có bếp, không có nước sôi, việc nấu nướng là điều bất khả thi. Bánh mì dễ ướt, bánh chưng dễ hỏng, thực phẩm tươi không thể bảo quản. Khi ấy, lòng hảo tâm dù lớn đến đâu vẫn có thể bị lãng phí. Điều người dân vùng lũ cần là nước sạch, sữa, lương khô, ruốc khô, dầu gió, thuốc trị nấm, quần áo khô, chăn ấm, áo phao, đèn pin... Những thứ tưởng như đơn giản ấy nhưng lại là cứu cánh thiết thực trong hoàn cảnh sinh tồn.
Không ai phủ nhận tinh thần tương thân tương ái là tài sản quý báu của dân tộc. Nhưng để truyền thống ấy được phát huy hiệu quả thì mỗi hành động thiện nguyện cần được thực hiện bài bản, khoa học và có trách nhiệm.
Thông tin về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ trong một buổi họp báo gần đây, ông Cao Xuân Thạo, Trưởng Ban Công tác xã hội Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước đã ủng hộ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương. Khoảng 39% số người ủng hộ chuyển khoản ẩn danh, nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng cũng tham gia.
Toàn bộ quá trình tiếp nhận, phân bổ nguồn lực được thực hiện công khai, minh bạch, danh sách người nhận hỗ trợ niêm yết tại thôn, tổ dân phố để người dân giám sát. Đây là cách làm đúng hướng, giúp bảo đảm tính công bằng, tránh tình trạng cứu trợ trùng lặp hoặc bỏ sót.
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no” luôn là giá trị lớn lao của dân tộc. Vì vậy, mọi khoản ủng hộ phải đến đúng người, đúng địa chỉ, đúng nơi cần đến, tuyệt đối không để thất thoát, rơi rớt. Ông nhấn mạnh: “Rơi rớt số tiền này là có tội với nhân dân”. Việc cứu trợ chỉ thật sự có ý nghĩa khi đến với những gia đình chịu thiệt hại, mất mát, đang đói rét, chứ không thể trao nhầm cho những người không bị ảnh hưởng.
Điều đáng mừng là bên cạnh những đoàn thiện nguyện tự phát, ngày càng có nhiều nhóm thiện nguyện chuyên nghiệp. Họ tìm hiểu kỹ nhu cầu từng địa phương, liên hệ trước với chính quyền cơ sở, chuẩn bị vật tư phù hợp và tuân thủ quy trình an toàn. Khi tấm lòng được đặt đúng chỗ, sức mạnh lan tỏa sẽ nhân lên gấp nhiều lần.
Công tác cứu trợ không chỉ là hành động từ thiện tức thời mà đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và người dân. Cần có bản đồ phân bổ cứu trợ, chia giai đoạn rõ ràng, tránh dồn ứ nguồn lực. Đặc biệt, với các đoàn từ xa đến, chính quyền địa phương nên có hướng dẫn, tập huấn nhanh về kỹ năng an toàn, quy định ra, vào vùng ngập, để vừa bảo đảm an toàn cho người đi cứu trợ, vừa tránh làm cản trở công tác ứng cứu chuyên nghiệp.
“Của cho không bằng cách cho”. Cứu trợ đúng cách không chỉ là chuyện “cho - nhận”, mà còn góp phần xây dựng niềm tin và tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Khi mọi khoản đóng góp được công khai, minh bạch, khi mọi món quà đến đúng tay người cần thì việc cứu trợ mới thực sự ý nghĩa.
LINH LINH