Tết, suy cho cùng không ở đâu xa. Tết nằm trong từng điều nhỏ bé mà ta tưởng như chẳng đáng kể.

Có những mùa Tết đi qua lòng người thật khẽ để rồi chỉ cần bất chợt nhìn thấy những chú gà tung tăng trong sân, ta lại nghe đâu đó những ký ức xưa ùa về. Tết bắt đầu với tôi không phải từ ánh màu lung linh của vòm trời pháo hoa rực rỡ hay sắc đào mai trước hiên nhà mà từ những ngày cuối đông, khi đàn gà trong vườn mẹ lớn đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng biết Tết đang đến rất gần.
Tôi vẫn nhớ như in cái khoảng sân đất nhỏ bé sau nhà, nơi những buổi sớm mùa đông bao giờ cũng phủ một lớp sương mỏng. Mẹ mở cửa, hơi lạnh ùa vào làm tôi rùng mình. Nhưng đàn gà thì khác, chúng líu ríu chạy về phía mẹ, những đôi chân nhỏ xíu tung tăng trên nền đất, mỏ kêu “cục... cục” như hối thúc được mẹ cho ăn.
Giữa cái hiu hắt của mùa đông, tiếng gà vang lên vừa để gọi đàn vừa gấp gáp như đang thúc giục mẹ nhanh tay rắc thức ăn xuống chiếc máng dài khiến buổi sáng quê nhà trở nên ấm áp lạ thường. Ngày nhỏ, tôi chẳng hiểu vì sao mỗi lần Tết gần đến, mẹ lại chăm bẵm cho đàn gà đến thế. Mẹ bảo: “Tết muốn vui thì trong bếp phải thơm, trong nhà phải ấm. Mà muốn thế thì đàn gà phải lớn kịp, con ạ”.
Ngày ấy, tôi nghe chỉ thấy là lạ. Ai lại đi gắn niềm vui của Tết với chuyện mấy con gà. Nhưng khi lớn lên mỗi lần Tết về, tôi mới hiểu không phải gà mà chính là niềm mong chờ của mẹ gửi vào đàn gà ấy.
Cứ đến cuối tháng chạp, gió mùa đông bắc thổi hun hút qua những bờ tre đầu xóm. Tôi ngồi bên hiên thấy đàn gà đã đủ lông óng mượt, dáng chắc nịch. Mẹ nhẹ tay bắt từng con lên xem, đôi bàn tay nứt nẻ nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng chúng như vuốt ve niềm hy vọng. “Năm nay chắc kịp Tết rồi”, mẹ nói với giọng pha chút niềm vui với chút mong ngóng.
Đàn gà chẳng biết Tết là gì. Chúng chỉ ríu rít ăn, chạy, vỗ cánh, đuổi nhau quanh sân. Vậy mà chúng lại mang trong mình cái nhịp điệu thiêng liêng của mùa Tết. Chúng lớn lên theo từng bước tất tả của mẹ với việc chuẩn bị từng bó lá dong, những cân gạo nếp mới và túi đỗ xanh.
Tôi để ý, khi gà bắt đầu chậm bước, bớt chí chóe, bắt đầu có dấu hiệu “trổ mã” sắp tới lứa thì cũng là lúc nhà nhà mua thêm ít đồ trang trí, bố sơn lại bức tường và mấy cánh cửa, mẹ giặt chiếu phơi ra sân. Hóa ra, đàn gà chính là chiếc đồng hồ riêng của mùa Tết quê nhà.
Có lần, tôi theo mẹ sang chợ phiên bán mấy con gà. Chợ đông nghịt, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng rao tạo thành một thứ âm thanh rất Tết. Chưa kịp đặt gà xuống đã có người hỏi mua, mẹ bán được giá. Ra khỏi chợ, mẹ dúi vào tay tôi gói bánh rán và cười: “Nhờ công con chăm đàn gà cùng mẹ đấy”. Lúc ấy, tôi thấy Tết vui một cách bình dị, không phải vì quà mà vì cảm giác lộc xuân như chạm ngay vào lòng bàn tay mình.
Lớn lên, tôi đi xa. Những ngày cuối năm vội vã của thành phố khiến tôi đôi khi quên cả Tết đang về. “Năm nay đàn gà đẹp lắm con ạ!”, nghe mẹ gọi điện khoe lòng tôi bỗng ấm lại. Tôi tưởng tượng ra cái sân nhà có lũ gà tới lứa với bộ lông vàng óng cùng những chiếc mào đỏ chót, mấy con gà con há mỏ kêu chiếp... chiếp... khi mẹ rải thóc. Nắng hanh tháng chạp nghiêng xuống thành những vệt vàng mỏng manh. Tất cả như dòng ký ức đẹp in đậm trong tâm trí.
Ngày về quê ăn Tết, chào đón tôi không chỉ là đào quất rực rỡ ngoài cổng mà còn là đàn gà ùa ra như thể đã nhận ra người quen. Ở thành phố, tiếng còi xe chen nhau từng khoảng nhỏ còn ở quê chỉ cần nghe tiếng gà cũng thấy lòng bình yên vô hạn. Không có sự nhộn nhịp nào sánh nổi với cái rộn ràng từ những điều giản dị như thế.
Mẹ bảo, năm nào gà lớn đẹp thì năm đó mùa màng, công việc đều may mắn. Lời mẹ nói chẳng theo logic nào nhưng mẹ cũng như bao người nông dân khác có niềm tin kỳ lạ vào những dấu hiệu tự nhiên. Giống như khi nhìn thấy bông cải nở sớm, khi thấy hé vài chồi non, khi nghe tiếng chim sâu rộn ràng... Tất cả như báo hiệu một cái Tết đủ đầy. Và, đàn gà với mẹ là tín hiệu rõ ràng nhất.
Chiều cuối năm, khi làn khói bếp xanh nhẹ bay lên cao, đàn gà lững thững đi về phía chuồng yên bình đến lạ. Nhìn chúng, tôi bỗng thấy thời gian chậm lại. Dường như biết Tết đến chúng cũng trở nên hiền hòa hơn và ít chạy nhảy, như thể cả sân vườn đang cùng nín thở để chờ khoảnh khắc giao mùa.
Đêm giao thừa, pháo hoa ngoài trời rực sáng. Tôi đứng bên hiên, nhìn chuồng gà thưa vắng dần mà lòng dâng lên cảm giác thân thương khó tả. Trong cái chộn rộn của thời khắc mới, hình ảnh đàn gà của mẹ vẫn giữ lại cho tôi một khoảng bình yên rất riêng, khoảng bình yên mà những năm tháng bon chen không bao giờ chạm tới được. Tết, suy cho cùng không ở đâu xa. Tết nằm trong từng điều nhỏ bé mà ta tưởng như chẳng đáng kể. Ấy là cái sân đất quen thuộc, tiếng thóc rơi lách tách và lứa gà mới sẽ lớn lên như hơi thở của mùa xuân. Chúng gợi nhớ những tháng ngày yên ả, những mùa Tết xưa đầy ắp tiếng cười và cả tình thương của mẹ dành trọn vào từng chú gà bé nhỏ.
Đàn gà chờ Tết. Nhưng có lẽ hơn tất cả, chính chúng đã dẫn đường cho Tết về với từng nhà, từng trái tim, từng mảnh ký ức. Cứ mỗi lần nhìn đàn gà tung tăng trong sân, tôi lại thấy một phần tuổi thơ mình líu ríu theo sau, trong trẻo và đẹp đến nao lòng.
VŨ THỊ THANH HOÀ