Hương sen thanh khiết và sắc hoa mộc mạc xuất hiện giữa mùa hạ oi ả như một khoảng lặng dịu dàng, đem lại sự bình yên, thư thái cho lòng người.

Hạ về, mang theo những đợt nắng chói chang như đổ lửa. Gió không còn dịu dàng mà nóng ran, lùa qua phố xá, len lỏi vào từng ngóc ngách. Tiếng ve ngân dài...
Chính giữa mùa oi ả ấy, sen nở. Không vội vàng, không khoa trương, hoa sen lặng lẽ bừng lên từ những đầm nước phẳng lặng. Cái nền bùn đất xám càng khiến vẻ đẹp của sen thêm nổi bật. Từng búp hoa khép nép, e ấp, âm thầm vươn lên, tỏa ra nét nhẹ nhàng mát lành giữa cái nắng gay gắt của mùa Hạ.
Sáng nay, sau buổi đi bộ sớm quanh công viên, tôi trở về nhà khi nắng đã bắt đầu rực rỡ. Hơi thở còn vương chút gấp gáp sau những vòng thể dục, mồ hôi bám trên trán và lưng áo ướt đẫm. Gió lùa qua cũng không đủ làm dịu bớt cái nóng hừng hực. Tôi vừa đi vừa cảm nhận sự oi bức bao trùm lấy phố phường. Những tán cây ven đường đứng im như cũng mệt nhoài dưới cái nắng đã chói chang từ ánh bình minh.
Chính lúc đó, một điều gì đó thật dịu dàng bất chợt níu bước chân tôi lại. Ở góc phố quen, những gánh hàng rong đã sớm bày biện những bó sen trên sạp. Giữa khung cảnh nóng bức, sen hiện ra như một khoảng lặng tinh khôi. Những búp sen khép chặt, màu hồng phơn phớt dịu mắt, e ấp sau những tán lá sen xanh mướt phủ tròn, tạo thành chiếc ô tự nhiên che chở.
Tôi đứng lặng, ngỡ ngàng ngắm nhìn. Mệt mỏi phút chốc tan biến. Hương sen nhè nhẹ, mát lành, phảng phất theo gió. Những bó sen được buộc đơn sơ bằng sợi dây chuối nhỏ, gói trong lá sen lớn mà đẹp đến nao lòng. Không cần giấy bọc lộng lẫy, cũng không cần sắp xếp cầu kỳ, chính sự mộc mạc ấy lại khiến sen trở nên gần gũi và chân thật hơn bao giờ.
Tôi bước đến, chọn cho mình một bó sen vừa ý. Những cánh hoa còn khẽ khàng khum lại như âm thầm chờ một khoảnh khắc để dịu dàng bung nở. Người bán hàng với nụ cười hiền hậu, thoăn thoắt gói hoa, trao vào tay tôi bó sen còn đọng sương sớm. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình mang theo cả một góc đầm sen dịu mát, lặng lẽ trở về giữa những ồn ào thường ngày.
Trở về nhà, tôi chọn chiếc bình gốm Bát Tràng màu nâu đất đã đặt nơi góc bàn quen thuộc. Từng cành sen được tôi cắm vào chậm rãi, chỉnh lại đôi chút cho hài hòa, để những nụ non khẽ khàng tựa vào nhau. Chỉ một lúc sau, căn phòng như thay áo mới. Hương sen thoang thoảng lan ra, dịu nhẹ mà sâu lắng, khiến không gian trở nên mát lành, thanh khiết, trong veo như nước giếng khơi mùa Hạ, gợi cảm giác bình yên khó gọi thành tên.
Tôi nhẩn nha nhấp một ngụm trà, lật lại cuốn sổ tay đã lâu chưa chạm tới. Ngòi bút khựng lại đôi chút rồi những dòng chữ dần hiện ra, chậm mà đều. Ngoài kia, nắng vẫn gắt, tiếng ve vẫn dày lên từng lớp, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ dường như lắng xuống.
Mỗi mùa đi qua đều để lại trong ta một dư vị rất riêng. Giữa những ngày nắng bắt đầu gắt gỏng, vẫn kịp gửi đến một điều gì đó dịu dàng như cách sen lặng lẽ hiện diện, không ồn ào mà đủ khiến lòng người chùng xuống như nốt trầm trong bản nhạc mùa sang.../.