Tháng mười một có một mùi hương rất riêng, mà người ta gọi là hương vị của giao mùa.

Tháng mười một khẽ khàng gõ cửa, không ồn ã như cái nắng rực lửa tháng tám, cũng chẳng dữ dội như cơn rét buốt tháng 12. Đây là khoảng lặng diệu kỳ mà thiên nhiên bắt đầu tấu lên điệu nhạc giao mùa trầm lắng.
Lúc này, những dải sương mù không còn mỏng manh, mà trở nên đặc quánh, tựa chiếc khăn voan khổng lồ vắt ngang lưng đồi, nhẹ nhàng ôm ấp từng ngọn cây, rồi phiêu lãng dần theo triền dốc. Trên tầng không, những áng mây trắng muốt cũng dường như trở nên lười biếng, chậm rãi buông mình theo hơi thở dài của gió heo may.
Tháng mười một tìm về, cuộn trong lòng tôi một nỗi nhung nhớ thẳm sâu, miên man không dứt. Tôi chợt nhớ về những buổi hoàng hôn đã nhuốm màu sương, lẩn khuất trong cái lạnh sớm đầu đông. Nơi cánh đồng làng quen thuộc, trong ánh chiều vàng lặng lẽ, bóng dáng cô thôn nữ gánh lúa nặng trĩu vai hiện lên như một nét chấm phá cổ điển, tĩnh tại giữa không gian thăm thẳm.
Âm thanh quen thuộc của tiếng đòn gánh kẽo kẹt ngân dài, hòa cùng nhịp bước chân chậm rãi, "thậm thịch" trên con đường mòn đất, từ từ trở về nhà. Ánh tà dương giờ đây không còn rực rỡ, mà chỉ còn lại màu vàng hổ phách tĩnh mịch, như một dòng ký ức dịu dàng đổ dài trên lối đi, chờ đợi màn đêm buông xuống phủ che mọi thứ.
Bầu trời lúc này thường chuyển sang một màu xám bạc tĩnh lặng, như màu mắt của một người vừa thức giấc với nỗi niềm riêng. Những tia nắng cũng chỉ kịp đậu nhẹ trên ban công rồi vội vàng biến mất. Ngày trở nên ngắn ngủi và chóng vánh đến lạ, vừa sáng đó đã nhanh chóng nhường chỗ cho bóng đêm hối hả tìm về.
Trên phố nhỏ, ánh đèn đường như những đốm sáng lấp lánh, cô độc dưới những tán lá khô vừa chạm vào hơi lạnh đầu mùa. Dòng người, dòng xe vẫn miệt mài như những con thoi hối hả dệt vội trên nền đêm, nhưng tất cả đều chung một đích đến: trở về nơi có ánh lửa và hơi ấm, nơi những câu chuyện của một ngày mưu sinh vất vả sẽ được kể bằng giọng nói dịu dàng nhất, bên mâm cơm đong đầy ấm cúng và những người thân yêu.
Tháng mười một có một mùi hương rất riêng, mà người ta gọi là hương vị của giao mùa. Đó là mùi hơi đất lạnh ẩm sau những cơn mưa dứt khoát của cuối thu, hòa với mùi hoa sữa đã bắt đầu nhạt dần, chỉ còn vương vấn thoang thoảng ở góc phố khuất gió. Tôi thường thích nhìn những chùm cúc họa mi trắng muốt đã bắt đầu xuất hiện trong các gánh hàng rong chạy qua phố. Những cánh hoa mỏng manh, li ti, rung rinh trong gió lạnh đầu mùa, đẹp một cách kiêu hãnh và mong manh đến nao lòng. Tôi thích ngắm những khoảnh khắc nhẹ nhàng ấy, như thể đang kiếm tìm một bí mật tinh khôi, rồi thu lại vào ống kính máy ảnh của mình, muốn giữ mãi khoảnh khắc giao mùa và nỗi nhớ thoáng qua trong lòng.
Tôi thích đi dạo một mình vào những buổi tối khi gió se lạnh, chỉ đủ để lay động những sợi tóc vương trên trán. Nhìn những ánh đèn vàng hắt hiu từ các quán cà phê, nghe tiếng nhạc dịu nhẹ từ đâu đó vọng lại, tôi chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Ngày xưa, chỉ cần một cơn gió se lạnh lướt qua, lũ học trò đã thi nhau kéo cao cổ áo đồng phục để giữ hơi ấm.
Có lúc, một cơn gió bất chợt thổi qua, mang theo mùi hương của hoa sữa, của đất ẩm sau cơn mưa. Mùi hương ấy cứ vấn vít mãi trong tâm trí, để rồi mỗi khi tháng mười một về, chỉ cần thoáng ngửi thấy, là cả một trời kỷ niệm lại ùa về. Những bài toán khó nhằn, những câu chuyện phiếm với bạn bè và cả những lúc một mình đạp xe trong màn đêm, cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn, nhưng lại bình yên đến lạ.

Vừa mới cuối tuần trước, khi xếp lại tủ quần áo, tôi tìm thấy chiếc khăn len màu xanh rêu đã cũ. Chiếc khăn mà từng được ai đó tặng vào tháng mười một của một năm rất xa. Chiếc khăn len thì cũ mòn theo thời gian, nhưng hơi ấm hình như vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có câu chuyện đi kèm với nó thì đã nhòe đi, mờ nhạt như một bức ảnh chụp dưới mưa.
Tháng mười một có cái tài là biến mọi chuyện trở nên cũ kỹ, nhưng lại đẹp một cách chậm rãi và êm đềm đáng kinh ngạc. Nó khiến những kỷ niệm không còn khắc khoải nữa, mà chỉ còn là một nốt nhạc trầm ấm áp trong bản nhạc cuộc đời. Những buồn vui, tiếc nuối mông lung, ta hãy cứ gói ghém lại và để gió mang đi. Để rồi, chỉ giữ lại những điều dịu dàng nhất, cho một mùa đông an lành sắp tới trọn vẹn và an nhiên.
LINH CHÂU